[Bhtt] [Edit-Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh – Chương 153: Phiên ngoại – Hiện đại thiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit-Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh - Chương 153: Phiên ngoại - Hiện đại thiên

Cách xưng hô này đối với một người mang tư tưởng hiện đại như Giang Thu Ngư mà nói, xem như một loại tình thú đặc biệt.

Nhưng đối với Lâm Kinh Vi, lại chẳng có gì to tát, trong Ma Cung những thị nữ và ma vệ kia, chẳng phải cũng xưng hô như vậy với các nàng sao?

Lâm Kinh Vi không thể nào hiểu được sự kỳ diệu của cách xưng hô này.

Nàng ngoan ngoãn đội đôi tai mèo lông xù, quỳ gối trước mặt Giang Thu Ngư, dò dẫm nắm lấy ngón tay Giang Thu Ngư, thấy Giang Thu Ngư không từ chối, Lâm Kinh Vi lúc này mới nở một nụ cười nhẹ, \”Chủ nhân.\”

Nhịp tim Giang Thu Ngư đột nhiên hẫng một nhịp, nàng tùy ý Lâm Kinh Vi nắm lấy ngón tay mình vuốt ve, đôi mắt chăm chú nhìn mặt Lâm Kinh Vi, cố ý từ sự thay đổi trên khuôn mặt nàng nhìn ra chút mánh khóe.

Nàng thật sự không biết cách xưng hô này đại diện cho cái gì sao?

Lâm Kinh Vi giống như đứa trẻ được món đồ chơi yêu thích trong lòng, không ngừng nắm lấy đầu ngón tay Giang Thu Ngư, còn cố ý muốn đan ngón tay mình vào khe hở giữa các ngón tay Giang Thu Ngư, cùng nàng mười ngón giao nhau.

Giang Thu Ngư nắm chặt tay nàng, \”Kinh Vi, cô cũng gọi người khác như vậy sao?\”

Lâm Kinh Vi nghe thấy lời này ngước mắt nhìn lên, đối diện chính là ánh mắt dò xét của Giang Thu Ngư ——

Tiểu hồ ly của nàng hiện tại rất không vui.

Lâm Kinh Vi thoáng suy nghĩ liền biết, cách xưng hô chủ nhân này đối với nàng mà nói rất bình thường, nhưng trong mắt A Ngư, từ này chỉ sợ còn có ý nghĩa khác.

A Ngư đang ghen, phải không?

Đôi mắt đen láy của Lâm Kinh Vi tràn ra ý cười dịu dàng, \”Ta chưa từng gọi ai như vậy, chỉ có nàng.\”

Gánh nặng trong lòng Giang Thu Ngư lập tức được giải tỏa, nàng không muốn bị Lâm Kinh Vi nhìn thấu tâm tình của mình, liền vội vàng buông tay Lâm Kinh Vi ra, đưa tay lên che miệng khẽ ho một tiếng.

\”Vậy A Ngư có hầu gái khác sao?\”

Lâm Kinh Vi từ dưới nhìn lên Giang Thu Ngư, đôi mắt mà Giang Thu Ngư vụng trộm tán thưởng vô số lần kia, rõ ràng phản chiếu hình ảnh Giang Thu Ngư.

Giống như chú chó được thưởng.

Giang Thu Ngư lập tức không rời mắt được.

Nàng vốn định trêu chọc Lâm Kinh Vi một chút, nhưng không hiểu sao, lời vừa ra khỏi miệng lại là: \”Không có.\”

Khi giọng nàng vừa dứt, Giang Thu Ngư rõ ràng trông thấy ánh sáng rực rỡ lóe lên trong đôi mắt kia, khóe môi Lâm Kinh Vi cũng theo đó cong lên một đường nhỏ.

Cảnh tượng này khiến Giang Thu Ngư không khỏi tim đập nhanh hơn, nàng nghĩ đưa tay sờ mắt Lâm Kinh Vi, tay vừa giơ lên, lại cố kìm chế buông xuống.

Không được, không thể dọa nàng.

Giang Thu Ngư đã nhìn qua ánh mắt của rất nhiều người, ái mộ, ghen tị, chán ghét, cái gì cũng có.

Nhưng chưa từng có ai có ánh mắt như Lâm Kinh Vi, khiến nàng si mê đến vậy, quả thực như trúng độc.

Nàng hình như thật sự thích Lâm Kinh Vi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.