[Bhtt] [Edit-Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh – Chương 151: Phiên ngoại – Hiện đại thiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit-Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh - Chương 151: Phiên ngoại - Hiện đại thiên

Lâm Kinh Vi liên tưởng đến bản thân ngày xưa trông thấy Giang Thu Ngư bị thương, loại nôn nóng đau lòng tâm tình kia, không khỏi ngước mắt, lặng lẽ đánh giá thần sắc Giang Thu Ngư.

Mặc dù A Ngư đã không nhớ rõ nàng, nhưng nàng đối với bản thân thủy chung vẫn là không giống, phải không?

Nếu không tại sao khi phát hiện mình bị thương nàng lộ ra vẻ nóng nảy như vậy?

Lâm Kinh Vi là một người vô cùng am hiểu công lược người khác, nhất là thích tự mình suy diễn.

Lúc trước nàng kháng cự Giang Thu Ngư tiếp cận, liền có thể trong đầu tìm kiếm vô số lý do cho hành vi của Giang Thu Ngư.

Bây giờ cũng như vậy.

Nàng thích Giang Thu Ngư, trong lòng mong mỏi Giang Thu Ngư đối với nàng cũng có thể có đồng dạng cảm tình, liền lại tìm rất nhiều lý do mà bản thân cho là hợp lý để an ủi mình.

Nếu như nàng thật không yêu ta, vậy nàng tại sao phải đưa ta về nhà? Tại sao phải mua đồ cho ta? Lại vì sao muốn vội vàng băng bó cho ta?

Lâm Kinh Vi nghĩ, đổi lại là nàng, tuyệt đối không có khả năng đối xử tốt như vậy với một người xa lạ.

Chớ nói chi là A Ngư trời sinh tính đa nghi.

Nếu như Giang Thu Ngư thật chỉ đơn thuần nghi ngờ thân phận của nàng, đại khái có thể trực tiếp đưa nàng giam lại, không cần đối xử tốt với nàng như thế.

Cho nên A Ngư vẫn còn yêu nàng.

Kết luận này cuối cùng miễn cưỡng xoa dịu nội tâm xao động bất an của Lâm Kinh Vi, nàng vốn cũng không phải là người mẫn cảm đa nghi như vậy, nhưng dù là ai đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, người yêu sâu đậm lại mất đi ký ức, quên sạch mình, đều sẽ cảm thấy lo lắng thấp thỏm.

Lâm Kinh Vi không dám biểu hiện sự ngây thơ của mình ra ngoài, nàng sợ Giang Thu Ngư mất trí nhớ sẽ ghét bỏ nàng, không muốn nàng.

Chỉ khi xác nhận Giang Thu Ngư vẫn còn yêu nàng, Lâm Kinh Vi mới có thể hơi yên lòng một chút.

Nàng khéo léo đi theo sau Giang Thu Ngư, mặc cho Giang Thu Ngư đặt tay lên vai mình, ngồi xuống ghế sofa.

Giang Thu Ngư không biết trong mấy chục giây ngắn ngủi này, Lâm Kinh Vi đã suy nghĩ những gì, nàng nhìn ngón tay vẫn còn đang chảy máu của Lâm Kinh Vi, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt tối sầm lại.

Giang Thu Ngư vừa mới trùng sinh không được mấy ngày, nàng chỉ biết bản thân ban đêm sẽ mất ngủ, vừa nhắm mắt đều gặp ác mộng không ngừng, căn bản không biết mình bây giờ lại còn sợ thấy máu.

Vết thương trên tay Lâm Kinh Vi cũng không sâu, nhưng Giang Thu Ngư vẫn cảm giác như ngửi thấy một mùi rỉ sắt nồng nặc, mùi vị này theo khoang mũi xộc thẳng vào cơ thể nàng, khiến nàng sinh ra cảm giác buồn nôn.

Giang Thu Ngư vội vàng quay người, lưng đối diện với Lâm Kinh Vi, đồng thời cố gắng nuốt nước miếng, không muốn để Lâm Kinh Vi phát hiện sự khác thường của mình.

Nàng không thể để lộ điểm yếu của mình trước mặt một người không thể tin tưởng.

\”Kinh Vi, ta đi tìm chút băng gạc.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.