[Bhtt] [Edit-Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh – Chương 143: Phiên ngoại – Tu chân thiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit-Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh - Chương 143: Phiên ngoại - Tu chân thiên

Sau khi hòa hảo, lại đợi mấy ngày ở Ma Cung, Giang Thu Ngư liền cùng Lâm Kinh Vi đáp linh thuyền rời khỏi Vân Chiếu Đại Trạch.

Nơi này cách Thanh Khâu rất xa, hai người không vội đi đường, sau khi hạ xuống ở một thành trì gần đó, liền cất linh thuyền đi.

Hôm nay là hai mươi tám tháng chạp, trên đường rất náo nhiệt, nhà nhà đều dán câu đối xuân mới, trên cửa sổ còn có những hình cắt bằng giấy đỏ.

Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi tay trong tay dạo bước trên đường, sau khi dùng phép che mắt, lẫn trong đám người cũng không dễ bị nhận ra.

Những ngày cuối năm, rất nhiều người đều mặc y phục mới, nhàn nhã dạo bước trên phố dài, hai bên đường tiểu thương ra sức rao hàng, vô cùng náo nhiệt.

Giang Thu Ngư hít sâu một hơi, ngửi thấy một mùi ngọt ngào.

Nàng và Lâm Kinh Vi chọn một cửa hàng nhỏ ven đường, gọi hai bát cháo lạp xưởng nóng hổi và hai cái bánh táo hấp.

Đây là lần đầu tiên Lâm Kinh Vi ngồi ven đường ăn uống như vậy trước mặt mọi người.

Giang Thu Ngư nghe vậy, không khỏi có chút hiếu kỳ, \”Trước kia nàng ra ngoài lịch luyện, chẳng lẽ chưa từng ăn ở quán nhỏ ven đường sao?\”

Giang Thu Ngư dù ở tu chân giới nhiều năm, về bản chất vẫn mang tư duy hiện đại. Nếu là nàng, thấy cả một con phố đồ ăn ngon, chắc chắn không thể không động lòng.

Lâm Kinh Vi lắc đầu, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, rồi nói thêm: \”Phượng Án thì thích.\”

Giang Thu Ngư bật cười, \”Có thể thấy đuọc.\”

Nàng nghĩ đến Lâm Kinh Vi trước đây một lòng chỉ có tu luyện, mọi người đều nhìn nàng, hy vọng nàng có thể phi thăng thành thần, trên vai nàng gánh nặng, nào có tâm tư du sơn ngoạn thủy?

\”Vậy nàng phải nếm thử cho kỹ.\” Giang Thu Ngư gắp cho Lâm Kinh Vi một miếng bánh táo, \”Nếu nàng cùng ta về hiện đại, ta có thể dẫn nàng đi ăn lẩu nướng, xiên nướng vỉa hè đêm khuya.\”

Lâm Kinh Vi dù chưa từng nghe những từ này, vẫn có thể nghe ra sự khao khát trong giọng Giang Thu Ngư. Nàng mím môi cười, \”Sẽ có một ngày này.\”

Đợi đến sau khi Phượng Án thành thân, các nàng sẽ có rất nhiều thời gian rãnh, lúc đó có thể xé ra hư không trở về hiện đại.

Lâm Kinh Vi không quên, ở hiện đại vẫn còn kẻ thù của Giang Thu Ngư.

Các nàng đã sống quá lâu, Lâm Kinh Vi sớm mong có thể tự tay giết chết chúng, báo thù cho A Ngư.

Giang Thu Ngư không nhận ra Lâm Kinh Vi đang nghĩ gì, nàng uống xong bát cháo lạp xưởng, xoa xoa bụng, cảm thấy cả người ấm áp lên.

\”Chúng ta lát nữa đi dạo hội chùa đi.\”

Lâm Kinh Vi cầm khăn tay, lau nhẹ vết cháo dính bên môi nàng, \”Được.\”

Giang Thu Ngư cảm thấy Lâm Kinh Vi càng ngày càng có khí chất hiền thê lương mẫu, chỉ thiếu ẵm thêm một đứa bé mũm mĩm nữa thôi.

Khi đi dạo hội chùa, Giang Thu Ngư mua không ít đồ, may mà có nhẫn trữ vật tiện lợi này, khỏi phải xách lỉnh kỉnh.

Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi mười ngón tay đan chặt, thỉnh thoảng nàng lại cắn một miếng mứt quả từ tay Lâm Kinh Vi, ăn đến miệng đầy vị ngọt ngào, nàng nheo mắt thưởng thức các loại đèn hoa ven đường, vô cùng hài lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.