[Bhtt] [Edit-Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh – Chương 141: Phiên ngoại – Tu chân thiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit-Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh - Chương 141: Phiên ngoại - Tu chân thiên

Lâm Kinh Vi chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác một cỗ lãnh ý từ phía sau lưng dâng lên, bị Giang Thu Ngư khẽ vuốt môi mỏng vô ý thức mím nhẹ xuống, ngậm lấy đầu ngón tay trắng ngần của nàng hơi có chút vào trong.

Động tác vuốt ve môi nàng của Giang Thu Ngư khẽ dừng lại, nàng nhìn chằm chằm Lâm Kinh Vi, \”Sao không nói gì?\”

Trong lời Giang Thu Ngư ít nhiều mang theo mấy phần thăm dò, nhưng phản ứng theo bản năng vừa rồi của Lâm Kinh Vi sớm đã bại lộ chân tướng.

Tên vương bát đản này, vậy mà thật đã sớm biết nàng rụng lông!

Cái túi luôn mang theo bên người kia của nàng ấy, chẳng lẽ thật sự là đựng lông rụng của nàng?!

Giang Thu Ngư âm thầm nghiến răng, đôi mắt hồ ly hiện lên hung quang lạnh lẽo, ngón tay đặt trên môi Lâm Kinh Vi dùng sức hơn vài phần, phần bụng ngón tay giữa ấn lên môi mỏng khiến nơi đó hơi hơi nổi lên màu trắng.

Thật ra cũng không đau, chỉ là trong lòng Lâm Kinh Vi có chút hoảng.

Nàng đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, nhưng khi khoảnh khắc này thật sự đến, Lâm Kinh Vi vẫn luống cuống tay chân, nhất thời không nói nên lời.

A Ngư hỏi nàng như vậy, nhất định đã phát giác ra điều bất thường. Lâm Kinh Vi suy nghĩ trong lòng, bản thân rốt cuộc nên mạnh miệng đến cùng, hay là kịp thời thừa nhận sai lầm.

Vạn nhất A Ngư chỉ là thăm dò nàng thì sao?

Giang Thu Ngư thấy nàng im lặng, làm sao còn đoán không ra tâm tư của Lâm Kinh Vi?

Lúc này nàng nắm lấy khuôn mặt Lâm Kinh Vi, âm trầm cười hai tiếng, \”Nàng không nói gì, có phải là vì chột dạ không?\”

Lâm Kinh Vi hoàn hồn, ôm cả Giang Thu Ngư ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Giang Thu Ngư đặt mông ngồi lên đùi Lâm Kinh Vi, Lâm Kinh Vi thuận thế ôm lấy eo thon của nàng.

\”A Ngư, nàng hiểu lầm rồi.\”

Lâm Kinh Vi càng nghĩ, chuyện này vẫn không thể nhận, nếu Giang Thu Ngư thật sự đã thấy nàng cất giữ lông, chỉ sợ sớm đã đem bằng chứng bày ra trước mặt nàng.

A Ngư phần lớn là không có bằng chứng, chỉ là trong lòng nghi ngờ thôi. Càng đến lúc quan trọng thế này, Lâm Kinh Vi càng không thể tự làm loạn.

Dù sao nàng đã đặt tầng tầng cấm chế lên chiếc túi, coi như Giang Thu Ngư cầm túi thơm trên tay ngắm nghía, phần lớn cũng không tìm ra được gì.

\”Ta chỉ thích nàng, không xem trọng bất cứ thứ gì khác.\”

Cho nên việc rụng lông hay không thật sự không quan trọng.

Hơn nữa, Giang Thu Ngư từ trước đến nay, tất cả cũng chỉ rụng bảy sợi lông, thế này sao tính là rụng lông?

Chỉ là những lời này, Lâm Kinh Vi tuyệt đối không dám nói trước mặt Giang Thu Ngư.

Giang Thu Ngư im lặng nhìn Lâm Kinh Vi hồi lâu, ánh mắt từ đôi mắt bình tĩnh không lay động của nàng, lướt xuống đôi môi hơi tái.

Lâm Kinh Vi vẻ mặt tự nhiên, thoải mái để nàng quan sát.

Nàng tự nhận đã đủ trấn định, nhưng không ngờ Giang Thu Ngư nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, \”Sau này ta sẽ không bao giờ lộ đuôi và tai trước mặt nàng nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.