[Bhtt] [Edit-Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh – Chương 132: Thanh Toán Hận Thù – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit-Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh - Chương 132: Thanh Toán Hận Thù

Tu sĩ chính đạo còn đang trên đường tới, Lâm Kinh Vi đã chuẩn bị đầy đủ.

Bởi vì kinh nghiệm lần trước thực sự quá thảm thiết, Lâm Kinh Vi căn bản không định để đám người kia tiến vào Vân Chiếu Đại Trạch nữa. Nàng dẫn đầu người Ma giới canh giữ ở lối vào Vân Chiếu Đại Trạch, chỉ chờ Phó Tinh Dật và đồng bọn đến.

Giang Thu Ngư nhanh hơn Phó Tinh Dật một bước. Thân ảnh nàng còn chưa xuất hiện, Lâm Kinh Vi đã ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của Giang Thu Ngư.

Sương Tuyết thấy vậy, trong lòng lập tức thắt lại, còn tưởng rằng đám tu sĩ chính đạo đến, \”Điện hạ…\”

Trong mắt Lâm Kinh Vi ánh lên một cảm xúc mà Vị Tình không hiểu được. Nàng chỉ nghe thấy Lâm Kinh Vi khẽ nói: \”A Ngư trở lại rồi.\”

Sương Tuyết lập tức mừng rỡ, \”Tôn thượng trở lại?!\”

Lâm Kinh Vi liếc nàng một cái, thê tử của nàng trở lại, Sương Tuyết kích động như vậy làm gì?

Chưa đợi nàng nói gì, Vị Tình bên cạnh đã vụng trộm kéo vạt áo Sương Tuyết.

Trước mặt điện hạ, tốt nhất vẫn nên thu liễm một chút.

Dù sao điện hạ khi ghen tuông, trước giờ không nói lý lẽ.

Sương Tuyết cũng hoàn hồn, vội vàng cúi đầu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng không nhịn được nghĩ, điện hạ cũng quá nhỏ nhen, nàng đối với tôn thượng không hề có bất kỳ ý đồ gì, chỉ có tôn kính và phục tùng.

Điện hạ ngay cả \’dấm của nàng cũng muốn ăn\’, thật sự là không nói đạo lý.

Bất quá, qua những năm tháng ở chung, Sương Tuyết cũng coi như thăm dò được tính tình Lâm Kinh Vi. Lâm Kinh Vi ghen tuông, không có nghĩa là nàng không tin tưởng Giang Thu Ngư, nàng chỉ là bản năng bài xích tất cả những người đến gần Giang Thu Ngư.

Tính chiếm hữu quá mạnh mẽ một chút.

Đương nhiên, lời này Sương Tuyết vạn lần không dám nói trước mặt Lâm Kinh Vi.

Chọc giận điện hạ, dù có tôn thượng ở đó, nàng cũng không có quả ngon để ăn.

Huống hồ tâm của tôn thượng luôn thiên vị, coi như điện hạ có vô lý đến đâu, tôn thượng cũng sẽ bênh vực điện hạ.

Đến lúc đó thiệt thòi chỉ có mình nàng.

Lâm Kinh Vi chỉ liếc Sương Tuyết một cái, rất nhanh lại thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về một hướng.

Khóe môi nàng hơi nhếch lên, trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh.

Nàng có thể cảm nhận được, Giang Thu Ngư đang dần dần đến gần.

Dù liên tục áp chế, Lâm Kinh Vi vẫn để lộ ra vài phần ý cười trong ánh mắt.

Nàng thậm chí vô ý thức bước lên phía trước hai bước. Đợi đến khi thân ảnh Giang Thu Ngư xuất hiện trước mắt, Lâm Kinh Vi càng vô thức siết chặt ngón tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn người trước mặt, nhưng lại nóng rực triền miên.

Giang Thu Ngư trong lòng cũng nhớ nhung nàng khôn nguôi.

Có lẽ vì sau khi trùng phùng, nàng vẫn luôn dính lấy Lâm Kinh Vi, hiếm khi xa rời mấy ngày, Giang Thu Ngư trong lòng luôn trống rỗng. Đợi đến khi trông thấy Lâm Kinh Vi, khoảng trống kia mới được lấp đầy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.