Giảo Nguyệt rất bất mãn với Phượng Án và Phó Trường Lưu, cố ý tách họ ra khỏi Lâm Kinh Vi, không cho họ giao lưu ngầm.
Phượng Án còn tưởng có thể tìm cơ hội mang Lâm Kinh Vi đi, thấy vậy tức giận nghiến răng nghiến lợi, không ngừng mắng Giảo Nguyệt và Giang Thu Ngư trong lòng.
Nàng nhìn bóng lưng đại sư tỷ phía trước, rồi dần bình tĩnh lại.
Dù sao, ít nhất họ xác định được tình cảnh của đại sư tỷ tốt hơn nhiều so với họ tưởng tượng.
Chỉ là, Phượng Án vẫn có một chuyện không rõ.
Nàng vụng trộm huých tay Phó Trường Lưu, truyền âm nói: \”Tam sư huynh, huynh có cảm thấy thái độ của đại sư tỷ đối với Ma Tôn rất kỳ lạ không?\”
Phó Trường Lưu như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng Lâm Kinh Vi, chuyện này không cần Phượng Án nói hắn cũng nhận ra, đại sư tỷ cao lãnh tự kiềm chế, lạnh lùng xa cách của hắn, vậy mà lại có một loại dung túng kỳ lạ đối với Ma Tôn hỉ nộ vô thường kia.
Chuyện này nói ra, sợ rằng không ai tin.
Nhưng sự thật là như vậy.
Nhẫn nhịn vì không thể phản kháng và cam tâm tình nguyện chịu nhục là hai chuyện khác nhau.
Phó Trường Lưu không thấy bất kỳ vẻ khuất nhục không muốn nào trên mặt Lâm Kinh Vi, nàng từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo, nhất là khi Ma Tôn bắt nàng quỳ xuống, Phó Trường Lưu vậy mà có một cảm giác kỳ lạ, giống như đây chỉ là tình thú giữa đại sư tỷ và Ma Tôn mà thôi.
Còn Ma Tôn, nàng vậy mà có thể nghĩ ra cách làm nhục đại sư tỷ như vậy, hai người họ đều là nữ tử, nàng lại…
Phó Trường Lưu hiếm khi thấy mờ mịt, người tu chân từ trước đến nay tùy tính, nữ tử yêu nhau không phải là chuyện hiếm, nhưng đó là đại sư tỷ!
Là Thanh Hành Quân một lòng chỉ có tu luyện, thanh kiếm còn nặng hơn tình yêu!
Hơn nữa, từ khi đại sư tỷ bị bắt đến giờ, mới qua mấy ngày?
Phó Trường Lưu không tin đại sư tỷ sẽ động tâm với Ma Tôn trong thời gian ngắn như vậy, nhưng ngoài ra, hắn không tìm được lý do nào để giải thích phản ứng kỳ lạ của Lâm Kinh Vi.
Nghĩ đến đây, thần sắc Phó Trường Lưu có chút phức tạp, hắn từ trước đến nay không nhìn thấu cảm xúc của Lâm Kinh Vi, giờ lại càng không biết đối phương đang nghĩ gì.
Có lẽ trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết.
Giảo Nguyệt gắt gỏng bên tai hắn, Phó Trường Lưu cúi đầu, giả vờ thuận phục.
Ngay khi hắn thu tầm mắt lại, Lâm Kinh Vi nghiêng đầu, như vô tình liếc nhìn hắn, đuôi mắt nàng còn vương chút đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh tỉnh.
Phải tìm cách đưa hai người họ đi…
Sau khi Giảo Nguyệt đưa Lâm Kinh Vi và những người khác đi, Giang Thu Ngư quay vào Thiên điện của Phục Kỳ điện, nàng ngồi xuống sau bàn đọc sách, trước mặt bày một tờ giấy mở ra, trên đó viết mấy dòng chữ bằng bút lông, chữ viết thanh tú tinh tế, nhưng nét bút lại tùy tính không câu nệ.