[Bhtt] [Edit-Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh – Chương 127: Thanh Toán Hận Thù – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit-Hoàn] Chết Trốn Về Sau, Nữ Chủ Vì Ta Nhập Ma – Nhân Gian Điềm Chanh - Chương 127: Thanh Toán Hận Thù

Cảnh này có vẻ quen thuộc, Giang Thu Ngư không khỏi có chút muốn cười.

Sắc mặt vốn lạnh nhạt của Lâm Kinh Vi càng lộ ra vẻ sắc bén, nàng im lặng nhìn Linh Y, \”Linh Y cô nương, nói cho rõ ràng.\”

Nếu không phải đã hứa với Giang Thu Ngư, phải cố gắng kiềm chế tính tình, Lâm Kinh Vi định sẽ ra tay giáo huấn Linh Y, cho đến khi nàng nhận ra sai lầm của mình mới thôi.

Linh Y cũng sau khi nói xong, mới ý thức được câu nói của mình có ý nghĩa khác.

\”Không phải không phải, hai người hiểu lầm, ý của ta là, có thể mang ta rời khỏi Bắc Lục Hàn Vực hay không?\”

Linh Y đối với Giang Thu Ngư có mấy phần hảo cảm vô hình, nhưng Giang Thu Ngư đã là đạo lữ của Lâm Kinh Vi, Linh Y tự nhận không làm được chuyện đoạt người yêu.

Nàng chỉ cân nhắc đến việc sau khi mình mất trí nhớ, ngay cả một khối linh thạch cũng không lấy ra được, đừng nói chi là pháp khí phi hành.

Nếu không có người khác giúp đỡ, Linh Y chỉ dựa vào bản thân, không biết đến bao giờ mới có thể ra khỏi Bắc Lục Hàn Vực.

Nàng biết việc mình cất giấu mấy bức hoạ của Giang Thu Ngư đã chọc giận Lâm Kinh Vi, giờ phút này càng không dám nhìn vào mắt Lâm Kinh Vi, luôn cảm thấy chột dạ vô cùng.

Giang Thu Ngư hiểu ý nàng, thật ra mang Linh Y đi một đoạn đường cũng không sao, nhưng nghĩ đến Lâm Kinh Vi lại sẽ vì chuyện này mà ghen tuông, Giang Thu Ngư không nỡ vì người ngoài mà làm thê tử mình tức giận.

\”Chuyện này cô không cần lo lắng.\”

A Tuyết đã là thành chủ Hàn Tuyết Thành, thiên tài địa bảo còn nhiều, không thiếu pháp khí phi hành.

Linh Y nghĩ cũng phải, vừa rồi có lẽ đầu óc nàng có vấn đề, vậy mà lại nói những lời này trước mặt Lâm Kinh Vi.

Nghĩ đến lần đầu gặp mặt, cảnh tượng Lâm Kinh Vi tàn nhẫn bóp cổ nàng, Linh Y vô ý thức nuốt nước miếng.

Lâm Kinh Vi vừa rồi chắc chắn đã nổi sát tâm với nàng, nếu không có Giang Thu Ngư ở đó, nàng chỉ sợ đã bị ra tay từ lâu.

Linh Y dù mất đi ký ức trước đây, sự kiêng kỵ đối với Lâm Kinh Vi dường như đã khắc sâu vào tận xương tủy, đừng nói chi là hôm nay Lâm Kinh Vi càng thêm sâu không lường được, ánh mắt mang theo cảm giác áp bức càng mạnh, khiến người không dám tranh đấu.

\”Vậy ta đi tìm A Tuyết.\”

Linh Y nói xong, cuối cùng liếc nhìn Giang Thu Ngư một cái, quay người rời khỏi khách điếm.

Giang Thu Ngư nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, mới quay đầu nhìn Lâm Kinh Vi, đã thấy Lâm Kinh Vi đang im lặng nhìn chằm chằm nàng, đôi lông mi thon dài rũ xuống, trong mắt tĩnh mịch như mực.

Giang Thu Ngư tiến tới hôn nàng một cái, cánh môi vừa chạm vào khóe môi Lâm Kinh Vi liền rời ra, hôn xong, nàng đứng thẳng người, \”Đi thôi.\”

Sắc mặt Lâm Kinh Vi khẽ giật mình, sau đó khóe môi mấp máy, \”Ừ.\”

Trên mặt nàng không lộ vẻ gì, nhưng vành tai lại lặng lẽ lan ra một vệt ửng hồng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.