[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc – Mẫn Nhiên – Ngoại truyện 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc – Mẫn Nhiên - Ngoại truyện 5

Năm tháng mang tiếc nuối viết lại viên mãn nhất

*

Đêm khuya thanh vắng, mọi thứ đều im lặng. Trên chiếc bàn cạnh giường ngủ trong phòng ngủ chính tại tầng 18 của Quân Đình, điện thoại di động đột nhiên rung lên dữ dội.

Chỉ sau hai cú rung, một bàn tay mảnh khảnh trần trụi từ dưới chăn vươn ra, chạm chính xác vào thân máy, tắt đồng hồ báo thức đầy gọn gàng.

Đầu vẫn còn mơ màng, nhưng bộ não đã tỉnh táo hoạt động. Sầm Lộ Bạch cau mày, mở mắt ra.

Cảm giác đau nhức và thỏa mãn trong cơ thể vẫn còn rõ ràng. Cô quay sang nhìn người yêu đã phóng túng, đắm chìm cùng mình hai giờ trước.

Khương Chiếu Tuyết đang nằm nghiêng đối diện với cô, hai tay ôm cánh tay phải của cô, say giấc nồng.

Đáy mắt Sầm Lộ Bạch hiện lên vầng sáng dịu nhẹ.

Cô không có ý định đánh thức người yêu, chỉ yên lặng nhìn nàng trong bóng đêm một lúc lâu rồi mới dùng sức, cẩn thận muốn rút tay ra khỏi vòng tay nàng.

Nhưng Khương Chiếu Tuyết đã quen với việc ngủ nông, khó khăn lắm cô mới rút tay ra được, còn chưa kịp ngồi dậy, nàng đã mơ màng mở mắt, lẩm bẩm gọi cô:\”Lộ Bạch?\”

Đôi mắt hạnh mơ màng ướt sương, như còn đang say ngủ, không chịu tỉnh lại.

Lòng Sầm Lộ Bạch chợt mềm lại.

Cô lại gần hôn nhẹ lên trán nàng, dỗ dành: \”Không sao đâu, ngủ tiếp đi.\”

Khương Chiếu Tuyết chớp chớp mắt, mờ mịt, dường như sắp tỉnh hẳn.

Sầm Lộ Bạch dùng tay che mí mắt nàng lại, không nói tiếp nữa.

Màn đêm trở về tĩnh lặng, ngay cả tiếng hít thở của nhau cũng gần như không thể nghe thấy. Không biết đã qua bao lâu, hàng mi Khương Chiếu Tuyết cuối cùng cũng chậm rãi rũ xuống, quét qua lòng bàn tay Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch cúi đầu ngắm nhìn, vẻ mặt dịu dàng hơn cả nước.

Vài phút sau, Sầm Lộ Bạch nhẹ nhàng rút tay ra, nhìn hàng mi Khương Chiếu Tuyết buông xuống, rồi lại ngủ thiếp đi.

Cô mỉm cười, muốn cúi người hôn nàng thêm một lần nữa, nhưng lại sợ làm nàng tỉnh giấc, nên chỉ đành kìm lại, vươn tay vuốt ve đỉnh tóc nàng, vén chăn nhẹ nhàng bước xuống giường.

Cho đến khi cô tắm rửa thay đồ xong ở phòng tắm bên cạnh rồi xuất phát, màn đêm vẫn còn thâm trầm.

Cô lên chiếc xe mà Uông Bình đã đậu ở cổng tòa nhà và đợi rất lâu. Khi chiếc xe rời khỏi tòa nhà, cô cầm lòng chẳng đặng hạ cửa kính xuống, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng trên.

Cả tòa nhà tối đen như mực, không một ngọn đèn nào bật sáng, rõ ràng mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu.

Giống như Mông Mông của cô vậy.

Cô thu hồi tầm mắt, nâng cửa sổ xe lên, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Mông Mông ngủ yên.

Hệt như vẫn chưa rời đi, nhưng cô đã nếm trải mùi vị của sự nhớ nhung.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.