Chịu đựng
*
Bóng đêm yên tĩnh. Cả hai âu yếm trên ghế sô pha, Khương Chiếu Tuyết bỗng nhớ ra:\” Em cũng có quà cho chị.\”
Sóng mắt Sầm Lộ Bạch lay động:\” Là gì thế?\”
Ánh mắt ngấn nước của Khương Chiếu Tuyết cong cong. Nàng chống người dậy, muốn nói:\” Để em lấy cho chị xem.\” Nhưng khi vừa động chân, đã cảm thấy dính nhơm nhớp, vẻ mặt bỗng dưng đỏ lên.
\”Em đi tắm trước đây, khi nào xong sẽ cho chị xem.\” Nàng cố tỏ ra bình thản.
Sầm Lộ Bạch trêu chọc nàng:\” Bây giờ tôi muốn xem thì sao?\”
Cô chống khuỷu tay xuống ghế sô pha, một tay nâng mặt, một tay giúp Khương Chiếu Tuyết sửa sang lại cổ áo, vô cùng hứng thú.
Khương Chiếu Tuyết xấu hổ cực kỳ.
Còn không phải là kiệt tác của cô sao! Biết rõ còn cố hỏi.
Nàng tiến lại gần, cắn vào cằm cô, hừ một tiếng:\” Chịu đựng đi.\”
Bộ dáng đầy cậy sủng sinh kiêu.
Sầm Lộ Bạch ngẩn người một lúc, ý cười nơi đáy mắt trập trùng, dịu dàng đáp:\” Ừm.\”
Khương Chiếu Tuyết được nuông chiều, cầm lòng chẳng đặng chăm chú nhìn vào cô vài giây, nhưng không khỏi ngượng ngùng, bò sấp lên người cô, khẽ mỉm cười.
Thậm chí nàng còn không biết tại sao mình lại làm chuyện này.
Giống như đang dần dà có cảm giác tự tin, cảm thấy rằng mỗi khi đối mặt cùng Sầm Lộ Bạch, nàng có thể không cần quá hiểu chuyện, quá câu nệ, vì Sầm Lộ Bạch sẽ luôn bao dung, nuông chiều nàng.
Dường như Sầm Lộ Bạch cũng như thế.
Cô vòng tay qua eo, xoa nhẹ phần tóc trên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng nói:\” Mông Mông, phải làm sao bây giờ?\”
Như đang cảm khái, cũng giống như đang bối rối.
Khương Chiếu Tuyết lắng nghe nhịp tim của cô và trả lời:\” Vâng?\”
Sầm Lộ Bạch nói:\” Giống như nhận ra mỗi ngày em đều đáng yêu hơn trước đấy.\”
Cô cũng dần luyến tiếc việc buông tay nàng hơn.
Từ miệng Sầm Lộ Bạch, những lời lẽ thái quá dường như đã làm tăng mức độ tin cậy lên gấp đôi.
Khương Chiếu Tuyết biết đây vốn là những lời ong tiếng mật giữa những người yêu nhau, nhưng vẫn động lòng.
Nàng lặng lẽ mỉm cười trong vòng tay của Sầm Lộ Bạch.
Tim Sầm Lộ Bạch cùng phát ra tiếng vang cộng hưởng, hệt như hồ nước trong veo, gợn sóng lăn tăn theo gió nhẹ.
Khương Chiếu Tuyết sa vào.
Nàng vô thức nép vào lòng Sầm Lộ Bạch một lúc lâu mới nhớ ra ý định ban đầu của mình. Sau đó, nàng tách khỏi cô, từng người trở về phòng để tắm rửa.