[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc – Mẫn Nhiên – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc – Mẫn Nhiên - Chương 64

Nhân chứng cho tương lai

*

Vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng năm, ngày của mẹ, Khương Chiếu Tuyết và Khương Cần Phong vừa có thời gian rảnh. Cả hai đều muốn đặt một phòng riêng trong khách sạn để chúc mừng Tôn Thanh. Nhưng Tôn Thanh cho rằng việc kết hôn sắp tới của Khương Cần Phong sẽ tốn kém rất nhiều, nên không muốn cậu lãng phí tiền bạc, cũng không muốn Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch tốn tiền thêm, nên đã tỏ vẻ nhận được lời chúc cũng đã rất vui, nhất quyết không chịu đi. Nếu Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch có thời gian cùng về nhà bà dùng một bữa cơm là quá tốt rồi.

Khương Chiếu Tuyết không thuyết phục được bà, nên đành đồng ý.

Nàng sợ Sầm Lộ Bạch sẽ tiêu pha nên không nhắc Sầm Lộ Bạch chủ nhật này là ngày của mẹ, chỉ nói rằng Tôn Thanh rất nhớ cả hai, nếu có thời gian thì về nhà dùng bữa cùng nhau. Nàng đã lén lút tặng cho Tôn Thanh chiếc vòng tay bằng vàng như một món quà của cả hai.

Không ngờ, đêm giao vòng tay, nàng vẫn nhận được cuộc gọi từ Tôn Thanh. Bà nửa mừng, nửa trách, bảo nàng mang trả lại nệm cao su đi, đừng lãng phí tiền bạc nữa.

Lông mày Khương Chiếu Tuyết giật giật, phản ứng ngay lập tức.

Nàng nghiêng đầu nhìn Sầm Lộ Bạch phía bên kia bàn làm việc. Sầm Lộ Bạch đang mím môi xem tài liệu, nét mặt đầy lạnh lùng. Như thể nhận ra ánh nhìn của nàng, cô ngừng việc lăn chuột, ngoảnh lại nhìn nàng.

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của nàng, cô mỉm cười, giống như băng tuyết tan chảy.

Nhịp tim Khương Chiếu Tuyết thoáng loạn.

Dù cho đã thân mật bao nhiêu lần đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ dễ dàng bị cô hớp hồn, loạn nhịp vì cô.

Nàng trượt ghế lại gần Sầm Lộ Bạch, bật loa ngoài của điện thoại lên, để giọng nói ôn tồn của Tôn Thanh lọt vào tai Sầm Lộ Bạch.

\”Mẹ đã hỏi Tiểu Phong rồi, Tiểu Phong không chịu nói. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài, chắc chắn chiếc nệm này không hề rẻ. Con mau lấy về đi, mẹ vẫn chưa đụng vào, đừng để qua thời hạn trả hàng.\”

\”Mẹ và bố con đều già mục xương rồi, còn ngủ trên chiếc giường đắt tiền như vậy làm gì? Có ngủ ngon được không?\”

Giọng điệu của Tôn Thanh tràn đầy tình yêu đối với thế hệ trẻ.

Khương Chiếu Tuyết dùng ánh mắt hỏi Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch hiểu ý, khẽ lắc đầu.

Khương Chiếu Tuyết không còn cách nào khác.

Sầm Lộ Bạch đã muốn tặng quà, sẽ không có khả năng lấy về.

Không phải nàng không cảm thấy ngọt ngào, dịu dàng mở miệng:\” Mẹ, là Lộ Bạch mua đấy ạ, nhưng con khuyên chị ấy không được. Nếu mẹ muốn trả hàng, vậy mẹ nói với chị ấy đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.