[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc – Mẫn Nhiên – Chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc – Mẫn Nhiên - Chương 56

Muốn nói lại thôi

*

Sau khi xe đến Quân Đình, Sầm Lộ Bạch đến công ty. Khương Chiếu Tuyết không yên tâm để Dung Trĩ về nhà một mình, nên đã mời cô ấy lên lầu. Vành mắt Dung Trĩ đỏ hoe, thất hồn lạc phách, chỉ muốn tìm một nơi không ai có thể nhìn thấy để thoải mái khóc một lúc, nên đã từ chối.

\”Có lẽ chị Đàm lấy ngôi sao đó đi nhưng lại không làm rõ, chưa chắc đã là từ chối đâu?\” Đợi đến khi chú Trịnh lái xe đi, Khương Chiếu Tuyết mới an ủi cô ấy:\” Suy cho cùng, có ai không bất ngờ khi được một người bạn quen biết nhiều năm như thế tỏ tình, nên không kịp phản ứng, đúng không? Có lẽ chị ấy chỉ cần thời gian để suy xét lại thôi?\”

Dung Trĩ lắc đầu, giọng nói khàn khàn:\” Không có khả năng đấy đâu, tôi rất hiểu chị ấy. Nếu không phải từ chối, chị ấy đã có thể nói rõ với tôi vào lúc chị ấy trả lại hũ sao rồi.\”

\”Nếu còn một chút hy vọng nào đó, chị ấy sẽ nói với tôi.\”

Nhưng lúc Đàm Thù Như đưa cho cô ấy, chị ấy chỉ nói:\” Tiểu Trĩ, đã 28 tuổi rồi, cũng đã trưởng thành. Em còn nhớ những gì chị đã nói với em khi em học Đại học không?\”

ấy ngập ngừng trả lời chị:\” Ăn ngon và sống khỏe mạnh?\”

Đàm Thù Như ôn hòa gật đầu.

Lúc đó, cô ấy đã có linh tính chẳng lành. Hiện tại nghĩ lại, từng lời từng chữ đều giống như lời từ biệt.

Dường như ngay cả bạn bè cũng chẳng thể làm cùng cô ấy.

Nước mắt Dung Trĩ vương đầy khóe mắt.

Đây không phải là một lời từ chối rõ ràng, nhưng có lẽ đó là sự dịu dàng cuối cùng mà Đàm Thù Như dành cho cô ấy.

Khương Chiếu Tuyết mấp máy môi, muốn động viên cô ấy:\” Nếu đã như vậy rồi, sẽ chẳng còn gì tệ hơn nữa đâu. Sao cậu không thành thật hỏi chị ấy để biết rõ đáp án đi?\” Nhưng cuối cùng, nàng lại chọn cách im lặng.

Tình yêu là một từ mà không ai có thể hiểu được. Có rất nhiều đạo lý, rất nhiều việc, biết sẽ dễ hơn làm. Bản thân nàng còn chưa thể can đảm và buông bỏ, sao có thể khuyên Dung Trĩ làm như vậy được?

\”Việc cả hai đều yêu thương nhau là một chuyện rất khó.\” Khi xe chạy đến, Dung Trĩ sụt sịt mũi, tỏ vẻ không sao cả, rồi lau nước mắt, gượng cười, thở dài cảm khái:\” Khương Khương, Sầm tổng rất thích cậu. Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy.\”

Cô ấy nói đầy ẩn ý: \” Người bạn kia của cậu, cho dù có phải là cậu hay không, nhưng tôi rất hy vọng cả hai có thể tiến đến hôn nhân.\”

Khương Chiếu Tuyết sửng sốt, không thể phân định được ý tứ trong lời nói của cô ấy.

Dung Trĩ mỉm cười, trong đôi mắt phủ mù sương chỉ còn lại thiện ý và sự chúc phúc. Cô ấy mở cửa xe, đưa lưng về phía nàng, vẫy vẫy tay, sau đó lên xe và đi khuất.

Khương Chiếu Tuyết ngẩn ngơ đứng đấy. Một lúc sau, nàng bỗng mỉm cười.

Gia hỏa này, nhìn ra chuyện gì rồi sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.