Chị có thích em không?
*
Sầm Lộ Bạch đang ám chỉ nàng sao?
Tim Khương Chiếu Tuyết nhảy vọt đến tận cổ. Nàng sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội đánh bóng về như lúc vừa tỉnh giấc vào buổi sáng. Nàng cũng sợ rằng bản thân vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn sau cơn say, ảnh hưởng đến tâm lý, nghe lời nào của Sầm Lộ Bạch cũng trở thành một loại thử, có dụng ý khác.
Nàng do dự. Không biết Sầm Lộ Bạch có hiểu lầm rằng nàng không muốn trả lời hay không, nhưng cô cũng chẳng ép buộc nữa, chỉ cười nhẹ, xoay người lại như không có gì xảy ra, tiếp tục tiến về phía trước.
Khương Chiếu Tuyết nắm lấy tay cô theo bản năng.
Nàng muốn hỏi cô:\” Em biết, vậy còn chị? Chị có biết không?\”
Thậm chí, nàng còn muốn hỏi:\” Em biết. Chị thích em có đúng không?\”
Nhưng vào lúc nắm lấy, Sầm Lộ Bạch dừng lại và xoay bước, Khương Chiếu Tuyết lại rụt rè trước ánh nhìn chăm chú, trầm tĩnh tựa như biển sâu trong đôi con ngươi đen láy của cô.
Nếu câu trả lời không phải là thứ mà nàng mong muốn, nàng nên kết thúc nó như thế nào? Nếu Sầm Lộ Bạch nói \”tôi không biết\”, liệu nàng có nên lấy hết can đảm để nói \”em thích chị\” không?
Có vẻ như nàng đang ép buộc bản thân vào một tình huống sinh tử.
Nàng mất hứng.
Đôi môi đỏ mọng mấp máy. Một lúc sau, nàng sửa miệng: \”Em… hình như em vừa bị vẹo cổ rồi.\”
Nàng buông tay Sầm Lộ Bạch ra, nửa người cứng đờ, chậm rãi thu tay lại, nhíu mày, đôi mắt ngân ngấn nước, trông giống hệt dáng vẻ bị trẹo đến đáng thương.
Sầm Lộ Bạch:\” …\”
Một làn sóng bất đắc dĩ lướt qua mắt cô, sau đó chỉ còn lại sự dịu dàng.
\”Ở đây sao?\” Cô đến gần, đặt lòng bàn tay lên chiếc cổ tinh tế, lõa lồ trong không khí của Khương Chiếu Tuyết.
Khương Chiếu Tuyết chịu đựng sự run rẩy, dùng giọng mũi đáp lại:\” Vâng.\”
Có vẻ như rất đau.
Nàng duỗi tay ra quá nhanh, động tác quá mạnh nên thực sự bị vẹo cổ. Lúc này, chỉ cần vừa cử động thôi là cũng đã rất đau.
Sầm Lộ Bạch nhíu mày:\” Đến bên kia ngồi một chút đi. Tôi giúp em xoa nhé?\”
Khương Chiếu Tuyết không ý kiến:\” Vâng.\”
Nàng theo Sầm Lộ Bạch đến ghế đá bên vệ đường. Sầm Lộ Bạch lấy một chiếc áo sơ mi đắt tiền từ túi xách ra, trải một lớp mỏng lên ghế rồi ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Tiếng lòng Khương Chiếu Tuyết khẽ lay động, thầm thì:\” Cảm ơn chị.\”
Nàng ngồi xuống, đối mặt với Sầm Lộ Bạch. Sầm Lộ Bạch đứng yên trước mặt nàng, thoáng nghiêng người, đến rất gần nàng. Vòng eo chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn ấy đối diện đầu mũi nàng, hoàn toàn bao trùm lấy nàng trong làn hương lạnh lẽo và tao nhã.