Em ôm lấy tôi và cứ luôn nói thích
*
Chim hót líu lo, Khương Chiếu Tuyết tỉnh dậy với chiếc miệng khô khốc. Nàng cau mày mở mắt ra, những gì lọt vào mắt lại là một mảnh tối tăm.
Có ánh sáng nhạt nhòa phát ra từ khe hở của bức màn được đóng chặt, mông lung soi rọi đồ vật bên trong. Khương Chiếu Tuyết chậm nửa nhịp mới phản ứng lại rằng đây là một môi trường xa lạ.
Nàng đang ở đâu? Tại sao nàng lại ở đây? Không phải nàng đang dự tiệc sinh nhật của Dung Trĩ sao? Dường như mọi người đã chơi trò điều khiển, rồi sau đó…
Nàng nghĩ không ra, cảm thấy chóng mặt và khó chịu.
Nàng vô thức nghiêng đầu, bên cạnh giường trống không, nhưng góc chăn bông mỏng manh được vén lên, một sợi tóc đen còn vương trên gối, rõ ràng là dấu hiệu cho biết từng có người ngủ qua.
Có phải là Sầm Lộ Bạch không? Khương Chiếu Tuyết chậm rãi ngồi dậy.
Nàng đoán rằng đây hẳn là nhà của Đàm Thù Như. Nàng uống say, sau đó ngủ lại đây với Sầm Lộ Bạch sao?
Nàng nhìn quanh để tìm điện thoại và đồng hồ. Trong lúc vô tình ngoảnh đầu lại, lập tức nhìn thấy chiếc áo ngực trơn màu hồng nhạt đang được treo trên giá áo trong góc phòng, trông rất quen thuộc.
Đầu óc Khương Chiếu Tuyết \’ong\’ một tiếng, rũ mắt nhìn quần áo trên người mình theo phản xạ có điều kiện — Vẫn là chiếc váy với chất vải lanh mà nàng mặc hôm qua, nhưng trước người lại cảm thấy vô cùng thoải mái.
Rõ ràng là trong trạng thái thả rông.
Khương Chiếu Tuyết: ? ! !
Là nàng tự cởi ra sao? Hay Sầm Lộ Bạch đã giúp nàng cởi ra? Ôi, chỉ cần nghĩ đến khả năng đấy một chút thôi, cả người nàng đã giống như ngâm trong nước sôi, nóng đến mức không chịu được.
Khương Chiếu Tuyết co hai chân lại, vùi mặt vào đầu gối, lòng đầy rầu rĩ.
Sao lại thế này.
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Liệu nàng có còn hình tượng để gặp mặt mọi người nữa không?
Nhưng cho dù nàng có nhớ lại như thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn không thể nghĩ được ký ức cụ thể sau game điều khiển. Trong lúc rối rắm, tiếng vặn từ tay nắm cửa vang lên. Khương Chiếu Tuyết ngạc nhiên, bật dậy nhìn về nơi phát ra âm thanh. Nàng nhìn thấy Sầm Lộ Bạch mở cửa, mang theo ánh sáng bước vào.
Dường như cô vừa mới tắm xong, đuôi tóc vẫn còn ươn ướt, lười biếng xõa tung. Cô thay chiếc áo sơ mi có hoạ tiết lụa tằm và quần tây trắng, trông rất thành thục và xinh đẹp, còn phảng phất mùi thơm của loại sữa tắm nào đó.
Khi thấy nàng đã tỉnh, hồ nước trong đáy mắt cô khẽ động, chào hỏi:\” Chào buổi sáng, có chỗ nào không thoải mái không? Đầu có khó chịu không?\”
Khương Chiếu Tuyết yên lặng nhìn cô, khoanh hai tay trước ngực, không dám ngồi quá thẳng:\” Vẫn ổn ạ.\” Nàng cố gắng mở miệng đầy tự nhiên, giọng nói có chút khàn khàn.