[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc – Mẫn Nhiên – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit] [Hoàn] Bất Lộ Thanh Sắc – Mẫn Nhiên - Chương 10

Kẻ xảo trá trong ngoài không đồng nhất

*

Bên ngoài tiểu khu thỉnh thoảng vang lên những tiếng còi lớn. Khương Chiếu Tuyết đứng trong đêm tối, nhìn về phía Sầm Lộ Bạch nơi ánh sáng.

Có một loại cảm giác không chân thực.

Nàng ngập ngừng tiến lại gần. Sầm Lộ Bạch hạ cửa kính xe xuống, nhìn về phía nàng. Hàng mi cô tựa như núi xa, ánh mắt trong như suối, đầy ôn hòa và lắng đọng.

Đây thực sự là cô.

Khương Chiếu Tuyết tìm về giọng nói của bản thân:\” Chị chưa đi sao?\”

Trông Sầm Lộ Bạch rất bình thản:\” Vừa nghe điện thoại nên chưa kịp đi.\”

Khương Chiếu Tuyết không hề nghi ngờ gì.

Sầm Lộ Bạch hỏi:\” Sao lại xuống đây?\”

Khương Chiếu Tuyết không giấu giếm: \”Đàm Thù Như đã đến, căn hộ Dung Trĩ thuê cũng chỉ có một phòng.\”

Sầm Lộ Bạch hiểu ẩn ý trong lời nói của nàng.

Cô gật đầu, mở khóa xe và ra hiệu:\” Lên xe đi.\”

Lần này Khương Chiếu Tuyết cũng không khách sáo nữa. Nàng gật đầu, mở cửa xe, cúi người tiến vào, thoạt nhìn rất quen thuộc.

Sầm Lộ Bạch nhìn nàng thắt dây an toàn, sắc màu dịu dàng khẽ vụt qua mắt cô.

Cô khởi động xe, chạy ra khỏi tiểu khu. Ánh đèn đường màu vàng ấm áp chiếu qua tấm kính trước xe, loang lổ và đầy mong manh, bao phủ cả hai, xua tan đi cái lạnh lẽo trong màn đêm tĩnh mịch.

\”Tôi đã bảo Dao Dao chào hỏi những người trong làng giải trí rồi. Nếu sau này công việc của Dung Trĩ vẫn bị ảnh hưởng và không tiện nói cho tôi biết thì em nhớ phải báo cho tôi một tiếng.\” Sầm Lộ Bạch nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên nói.

Lòng Khương Chiếu Tuyết bỗng cảm thấy ấm áp. Sầm Lộ Bạch thực sự rất chu đáo. Nàng cắn môi, khẽ thầm thì:\” Em lại gây rắc rối cho chị rồi.\”

Không biết nên xin lỗi, hay nói lời cảm ơn.

\”Không sao.\” Sầm Lộ Bạch nhẹ nhàng đáp. Sau vài giây im lặng, cô nói đầy từ tốn:\” Đôi khi tôi cảm thấy…\”

\”Vâng?\”

Sầm Lộ Bạch quay đầu lại nhìn nàng, khóe môi thoáng cong lên: \”Em có thể nghĩ tôi lợi hại hơn một chút.\”

Trông có vẻ khá miễn cưỡng.

Khương Chiếu Tuyết:\” …\”

Nàng nhìn thấy một vụn sáng nhỏ le lói trong mắt Sầm Lộ Bạch, tựa như mặt hồ gợn sóng. Khi không có sự xuất hiện của người thứ ba, dường như cảm xúc của Sầm Lộ Bạch trở nên thoải mái hơn.

Khương Chiếu Tuyết cầm lòng chẳng đặng, cúi đầu mỉm cười.

Sầm Lộ Bạch cũng mỉm cười.

Bầu không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Sầm Lộ Bạch hỏi:\” Nghe nhạc không?\”

Khương Chiếu Tuyết nói:\” Cũng được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.