BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh
#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung
Cố Quỳnh đáp ứng Trần Kiết Nhiên, sẽ không tiếp tục để ý tới Chu Tiểu Vũ.
Kể từ lần trước cô đã quyết định như vậy, cuộc gặp gỡ đêm nay chỉ là bất ngờ trùng hợp.
Cố Quỳnh không còn là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch của mười năm trước, dù trước đó còn sót lại một điểm tiếc nuối, bây giờ giữa Trần Kiết Nhiên và Chu Tiểu Vũ đã căng thẳng đến máu me đầm đìa, cô không thể không phân rõ nặng nhẹ.
Cố Quỳnh ôm Trần Kiết Nhiên, ảo não xin lỗi vì hành động của mình: \”Được, A Nhiên, mình không tiếp tục gặp Chu Tiểu Vũ.\”
Hàng mi ướt át run run, cũng không biết Trần Kiết Nhiên có tin hay không.
Cố Quỳnh uống ly nước ô mai giải rượu Trần Kiết Nhiên tự tay nấu, cởi bộ đồ ám đầy mùi rượu, ngửi một cái, quả nhiên có hương nước hoa xa lạ, vô cùng nhạt, nếu không phải Trần Kiết Nhiên đứng ở khoảng cách gần, chỉ sợ sẽ không phát hiện được.
Mùi vị khó ngửi, tinh dầu hoá học pha với mùi cồn thấp kém. Chỉ là ngẫm lại, loại nước hoa này đối với Chu Tiểu Vũ có lẽ đã là hàng xa xỉ.
Cố Quỳnh không khỏi suy nghĩ, nếu năm đó nhân sinh Trần Kiết Nhiên đi đúng quỹ đạo, thoát khỏi nơi gọi là nhà, học đại học, mở ra thế giới mới, nàng sẽ dùng loại nước hoa nào?
Đại khái có lẽ cũng giống như Chu Tiểu Vũ? Hoặc là liều mạng tích góp tiền học, liền ngay cả loại nước hoa thấp kém cũng không nỡ mua, mùi hương trên người lúc nào cũng trong suốt, hoàn toàn hoà vào cảnh vật xung quanh, hoàn cảnh có mùi vị gì, chính nàng sẽ có mùi vị đó.
Ở lâu trong thư viện, sẽ mang theo chút bụi bặm năm xưa lẫn phong độ người trí thức; ngồi trên thảm cỏ tắm nắng, liền ám mùi cây cỏ tươi xanh; cùng bạn học đại học đi ăn lẩu, lúc đi ra khẳng định trên tóc toả ra hương vị cay nồng của nguyên liệu…
Cố Quỳnh nhắm mắt mơ màng, khoé môi câu lên, đột nhiên Trần Kiết Nhiên đứng bên ngoài gõ cửa, mang theo giọng mũi dày đặc căn giặn: \”Quần áo sạch mình treo ở cửa.\”
\”Biết rồi.\” Cố Quỳnh lẫn trong tiếng nước đáp lại, ngực nhàn nhạt chua chua.
Những năm đó ánh sáng lý tưởng, tiền đồ và tâm nguyện, đã gần ngay trước mắt, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành sự thật.
Cho dù xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng, bồi thường thoả đáng, Trần Kiết Nhiên hiện tại cũng đã trở thành một lão sư. Giá như Cố Quỳnh bỏ thêm tâm tư, tìm một người có thể tin tưởng thay mình chăm nom Trần Kiết Nhiên, chứ không phải tuỳ tiện tin tưởng người cha nhu nhược tham lam của nàng thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
Đáng tiếc mọi việc lại phát triển theo hướng xấu nhất.
Cố Quỳnh tắm xong, một thân mùi rượu tan hết, tinh thần thoải mái bước ra phòng tắm, Trần Kiết Nhiên đã quay về phòng ngủ, cửa phòng đóng chặt, Cố Quỳnh xoay người liếc mắt nhìn sô pha, bên trên không chuẩn bị sẵn chăn nệm, nhất thời không nắm bắt được, Trần Kiết Nhiên là muốn cô vào phòng ngủ, hay là phạt cô ngủ ở phòng khách một đêm?