BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh
#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung
Dù gì đều là bạn học cùng lớp, Ngải Lan coi như gián tiếp ngã vì Cố Quỳnh, lúc này không thể mặc kệ cô, Trần Kiết Nhiên nhỏ giọng thương lượng, đưa Ngải Lan đi bệnh viện kiểm tra.
Đột nhiên xảy ra sự cố, vốn dĩ Trần Kiết Nhiên đã sắp xếp công việc rõ ràng, nàng nhắn tin cho Trần An An, nói Trần An An tìm đồ trong tủ lạnh ăn đỡ, đợi khi nàng về sẽ làm bữa khuya.
Trần An An lật một quyển tiểu thuyết đọc, không chú ý, chờ đến khi thấy tin nhắn đã là nửa giờ sau, nàng cho rằng Trần Kiết Nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mau mau gọi điện thoại xác nhận.
Lúc này Trần Kiết Nhiên và Cố Quỳnh đã đưa Ngải Lan đến bệnh viện.
Ngải Lan chau mày, ôm bụng nói đau, chốc chốc lại che ngực nói hình như tim cũng bị thương, đau chỗ này nhức chỗ kia, cuối cùng trực tiếp kiểm tra toàn thân, trợ lý Cố Quỳnh phụ trách đi cùng, Cố Quỳnh thiếu kiên nhẫn, mấy lần kéo tay Trần Kiết Nhiên muốn đi, Trần Kiết Nhiên da mặt mỏng, nói phải đợi xem kết quả thế nào.
\”Thật là phiền phức.\” Cố Quỳnh ôm lấy Trần Kiết Nhiên nhỏ giọng oán giận.
Trần Kiết Nhiên cười động viên: \”Chờ một chút đi, ai bảo cậu hại cô ấy ngã chổng vó.\”
\”Vậy mình phải làm sao? Chẳng lẽ đưa tay ra đỡ? Để cậu nhìn thấy, lại không thèm để ý đến mình.\”
\”Mình không nói đạo lý như vậy sao? Cậu xem mình thành loại người nào?\”
Tuy nói như vậy nhưng Trần Kiết Nhiên rất cao hứng, thầm nghĩ Cố Quỳnh thật sự thay đổi, ngay cả những khả năng nhỏ cũng vô cùng lưu tâm.
Vừa vặn lúc này Trần An An gọi tới.
Hành lang bệnh viện rất yên tĩnh, ngoại trừ các nàng còn có mấy bệnh nhân, Trần Kiết Nhiên sợ làm phiền người khác, nói với Cố Quỳnh một tiếng, đứng dậy đi tới cuối hành lang nói chuyện.
Nàng vừa đi không bao lâu, Ngải Lan từ trong phòng khám đi ra, trợ lý tiến lên, báo cáo máy móc: \”Tiếp theo chúng ta cần xét nghiệm máu, Ngải nữ sĩ, mời theo tôi.\”
\”Đợi một chút.\” Ngải Lan nhìn thấy Cố Quỳnh đằng xa vắt chân ngồi chơi di động, Trần Kiết Nhiên như hình với bóng giờ khắc này không biết đã đi đâu, cảm thấy thời cơ đến rồi, liền chạy tới trước mặt Cố Quỳnh, hai tay chắp ra sau lưng, mũi chân điểm điểm, vẻ mặt hồn nhiên vô tội, Cố Quỳnh liếc nàng một cái, lạnh giọng cảnh cáo:
\”Tốt nhất cô nên biết chừng mực, nói với Cù Lập Tu, để hắn cũng biết chừng mực, bằng không sau này xảy ra chuyện gì, tôi không dám hứa chắc.\”
Ngải Lan cười gượng: \”A…A Quỳnh tỷ tỷ, chị đang nói gì đấy? Làm sao em nghe không hiểu a? Cù Lập Tu là ai? Chị…Vẻ mặt chị thật đáng sợ, em bị chị doạ sợ…\”
Trong lòng Cố Quỳnh trào phúng, Cù Lập Tu cũng thật rỗi việc, tìm người phá hoại cũng không biết cách nhìn người, không có đầu óc, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn kệch cỡm thấp hèn, mà cũng nhờ hắn không chọn người tốt một chút, bằng không cũng không biết đến khi nào Trần Kiết Nhiên mới mở lòng với cô được như hiện tại.