BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh
#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung
Cố Quỳnh đột nhiên xuất hiện khiến Cù Lập Tu không kịp ứng phó, chỉ hàn huyên đôi câu liền vội vã rời đi, Cố Quỳnh liếc nhìn bóng lưng hắn cười lạnh, không có thời gian để ý.
Trải qua một lần, bởi vì vài câu nói của Cù Lập Tu mà suýt chút nữa không yên, Cố Quỳnh gần như đem tất cả mọi chuyện thẳng thắn với Trần Kiết Nhiên, trái lại giúp Trần Kiết Nhiên nhiều thêm mấy phần thân cận, chủ động chia sẻ với cô về cuộc sống của mình, lúc đi chợ tình cờ thấy nguyên liệu món ăn Cố Quỳnh yêu thích tươi ngon, tiện tay mua về một ít, gọi Cố Quỳnh tới dùng cơm.
So với Trần Kiết Nhiên Cố Quỳnh bận rộn hơn nhiều, Trần Kiết Nhiên biết cô không có nhiều thời gian rảnh, mỗi lần gửi tin nhắn thì bổ sung thêm một câu: Nếu bận thì thôi.
Cố Quỳnh như ăn cả vạn cân mật, nghĩ đến Trần Kiết Nhiên đã bắt đầu nhớ mong mình, vì cô mà chuẩn bị món ăn, sao có thể không đến? Đừng nói bận, cho dù trên là trời dưới là dao găm, Cố Quỳnh cũng lê thân đến gặp Trần Kiết Nhiên.
Trần Kiết Nhiên thi thuyết trình xong thì cơ bản không còn tiết học, chuyên tâm ở nhà làm việc, ôn tập, chỉ là tình cờ đến trường mượn mấy quyển tài liệu, sau đó thuận tuyện ở lại ôn tập một ngày,
Ngày thi đến gần, kể từ lúc mở cửa thư viện luôn trong tình trạng chật kín người, thậm chí ngay cả quán cà phê, quán trà sữa cũng chung số phận.
Trần Kiết Nhiên làm điểm tâm cho Trần An An xong thì lau dọn nhà bếp rồi mới ra ngoài, đến thư viện đã chín giờ sáng, mượn quyển tài liệu cần thiết thì đi hết một vòng cũng không tìm được chỗ ngồi, đang chuẩn bị rời đi, đẩy cửa, bất ngờ một người vội vàng xông tới, Trần Kiết Nhiên tránh không kịp, bị cô đụng phải ngã nhào, mấy quyển sách vừa mượn rơi vãi khắp mặt đất.
\”Xin lỗi xin lỗi…\” Ngừoi kia ngồi xổm xuống giúp Trần Kiết Nhiên nhặt sách, trao cho nàng thì trên mặt nở nụ cười: \”Trần Kiết Nhiên hoá ra là chị a, đã lâu không gặp.\”
Trần Kiết Nhiên nhận ra người kia, cũng vui vẻ: \”Ngải Lan, đã lâu không gặp.\”
Nữ nhân này tên là Ngải Lan,là bạn đại học của Trần Kiết Nhiên, lần thứ hai đến lớp thì hai người ngồi cùng bàn, Ngải Lan không làm bài tập, mượn bài tập của Trần Kiết Nhiên lên nộp, lúc này mới qua được một ải, sau khi tan lớp cô mua cho Trần Kiết Nhiên một thanh chocolate để cảm ơn, bởi vậy hai người mới có chút quen biết.
Kỳ thực cũng không phải rất quen, Ngải Lan trẻ tuổi xinh đẹp lại hoạt bát, nhiều lần rủ Trần Kiết Nhiên đi bar giải toả, Trần Kiết Nhiên đều mượn lý do bận ôn bài mà từ chối, Ngải Lan oán hận Trần Kiết Nhiên sống quá vô vị, ngoại trừ học thì chỉ biết học, không có lấy một thú vui tiêu khiển, rất nhanh kết giao với đám bạn khác trong lớp, sau đó không cần mượn bài tập của Trần Kiết Nhiên nữa, bởi vì đã có các nam sinh làm thay cô.
Gặp lại Ngải Lan suýt chút nữa Trần Kiết Nhiên không nhận ra, mái tóc vàng ngày trước bây giờ nhuộm lại thành màu đen, mấy cái khuyên tai có hình dạng khuếch đại đã được gỡ xuống, vòng cổ, lắc tay, nhẫn lấp lánh cũng không còn, cô đeo ba lô sau lưng, mặc một cái T- shirt đơn giản màu vàng nhạt, phối hợp với quần Jeans, dưới chân mang đôi giày thể thao trắng tinh, so với nữ sinh phóng đãng ngỗ ngược trước đây hoàn toàn không phải cùng một người, nhìn ngược nhìn xuôi rất giống mấy em gái nhỏ hàng xóm học giỏi, để người đối diện cảm thấy thoải mái hoà hợp.