[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công – Chương 85: Trần Kiết Nhiên lại không chạy trốn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công - Chương 85: Trần Kiết Nhiên lại không chạy trốn

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh

#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung

Nhất thời Trần Kiết Nhiên không biết đối mặt với Cố Quỳnh thế nào.

Giờ khắc này nàng muốn quay đầu chạy đi, chạy lên lầu, đóng cửa lại, không để Cố Quỳnh vào nhà.

Nhưng trên lầu cũng không an toàn, đó là cạm bẫy Cố Quỳnh bố trí, đóng cửa lại rồi phải làm sao đây? Nói không chừng Cố Quỳnh làm vài động tác liền có thể mở ra.

Nàng bị chặn ở đầu cầu thang không gian chật hẹp khiến, Trần Kiết Nhiên căng thẳng cắn răng, nói ra sự thật: \”Tôi muốn đi.\”

\”Đi đâu?\”

\”Bất kể là ở đâu, chỉ cần không có cô là được.\”

\”Tại sao?\”

Trần Kiết Nhiên cười lạnh: \”Cô không thấy nghại khi hỏi tôi câu này? Cô đã làm gì, trong lòng cô khắc rõ?\”

\”A Nhiên, tại sao khi xảy ra chuyện, cậu không bao giờ hỏi mình, không chất vấn mình, mà lại chọn chạy trốn?\” Cố Quỳnh buồn bã: \”Ngay cả cơ hội giải thích cậu cũng không muốn cho mình sao?\”

Tư thái ôn hoà mà nhẹ nhàng, kiên nhẫn xin Trần Kiết Nhiên một cơ hội thanh minh, thậm chí vẫn đứng im tại chỗ duy trì khoảng cách an toàn, điều này khiến nội tâm sợ hãi vạn phần của Trần Kiết Nhiên có chút bình tĩnh, khôi phục một điểm thần trí.

Nói cho cùng Cố Quỳnh cũng đã thay đổi, nếu là lúc trước chắc hẳn đã sớm xông lên nắm lấy Trần Kiết Nhiên, chèn ép nàng đến không thở nổi.

Lúc trước Cố Quỳnh không cách nào giải thích, Trần Kiết Nhiên cũng không muốn nghe cô giải thích,

Bây giờ không giống lúc trước, gần một năm Cố Quỳnh nỗ lực thay đổi không phải hoàn toàn không có tác dụng, chí ít có thể xoay chuyển Trần Kiết Nhiên, để nàng bình tĩnh nghe cô nói chuyện.

\”Cô nói đi.\” Trần Kiết Nhiên nói.

Cố Quỳnh nhìn xung quanh.

Người đến người đi đứng ở cửa cầu thang, không phải nơi thích hợp để nói chuyện.

\”Cậu muốn tìm một chỗ yên tĩnh hơn không?\” Cố Quỳnh đề nghị.

Trần Kiết Nhiên hơi thay đổi sắc mặt, gần như hét lên: \”Tôi sẽ không lại về trong nhà của cô!\”

\”Mình không có ý này.\” Cố Quỳnh ra sức trấn tĩnh: \”Ý mình là, chúng ta tìm quán cà phê, hoặc là quán trà, ngồi xuống từ từ nói chuyện, a? \” vì muốn Trần Kiết Nhiên yên tâm, còn bổ sung thêm: \”A Nhiên, cậu chọn đi, chỗ mà cậu cảm thấy thoải mái.\”

Nàng suy nghĩ một chút, quyết định chọn quán trà sữa cách đó không xa.

Cửa hàng ở góc đường, tầm mắt thông thoáng, giao thông thuận lợi, Trần Kiết Nhiên đặc biệt chọn ngồi bên vách tường bằng kính, vạn nhất Cố Quỳnh có làm gì, người qua đường tốt bụng cũng còn có thể thay nàng gọi cảnh sát.

Mỗi người gọi một ly trà sữa, phục vụ bàn bưng lên rồi lui đi, Cố Quỳnh đi thẳng vào vấn đề: \”Căn nhà cậu đang ở xác thực là của mình, công việc cũng là mình sắp xếp thay cậu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.