[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công – Chương 75: Bạn học cũ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công - Chương 75: Bạn học cũ

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh

#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung

Cuối tháng hai, tết nguyên tiêu vừa qua, Trần An An khai giảng, Trần Kiết Nhiên cũng đến Lâm Sư Đại báo danh.

Lâm Sư Đại nằm ở khu trường đại học đông đúc, Trần Kiết Nhiên mang theo Trần An An, hai mẹ con ở lại khu Lâm Hải, cách khoảng mười mấy cây số, di chuyển bằng tàu địa ngầm công cộng, tính ra thời gian đi hết hơn một giờ đồng hồ, cũng may lịch học không dày giống sinh viên đào tạo hệ chính quy, thời gian dư ra chút ít, quá trình đi lại không ảnh hưởng đến việc học, cũng thuận tiện để nàng chăm sóc Trần An An và làm việc.

Đăng ký, nhận lớp, gặp gỡ đồng học, mất một buổi sáng. Trần Kiết Nhiên lường trước hôm nay bận bịu, chưa biết mấy giờ có thể về, đã chuẩn bị đồ ăn trong tủ lạnh, dặn dò Trần An An đến bữa nhớ hâm nóng để ăn.

Chờ Trần Kiết Nhiên làm xong thủ tục nhập học thì đã gần một giờ chiều, nàng đi đến cửa hàng tiện lợi trước cổng trường mua một cái bánh bao ngọt, nước uống tự mình mang theo trong ba lô, đường đường chính chính đi vào sân trường, thản nhiên tự tại.

Lúc trước chỉ có thể đứng từ xa lén nhìn, hâm mộ đến mấy cũng vô dụng, bây giờ, nàng cũng là tân sinh viên, có thể thản nhiên đi dạo ở nơi mình sắp sửa theo học.

Hai năm, chỉ cần sau hai năm, lấy được bằng tốt nghiệp và học vị, cũng có thể lấy được giấy chứng nhận đủ tư cách thi tuyển viên chức, Trần Kiết Nhiên không tránh khỏi phấn chấn. Nàng cách lý tưởng của mình lại gần thêm một bước.

Viện khoa học bên trong Lâm Sư Đại có nét cũ kỹ, không đẹp bằng mấy tầng lầu vừa quy hoạch, kiến trúc cổ kính từ thế kỷ trước, phía sau còn có mấy cây cổ thụ lâu đời, rễ cây nhô lên khỏi mặt đất, có cảm giác đặc biệt thoát tục thanh u.

Đầu xuân ở phương Nam lá cây vẫn um tùm xum xuê như thường, không giống ở phương Bắc đã sớm trọc lóc từ lâu. Trần Kiết Nhiên dẫm lên tầng lá rụng dày cộp dưới chân, âm thanh sàn sạt, hoà cùng chuông báo vào lớp, cùng lồng ngực thư hương, ngay cả không khí cũng ôn nhu, gió ấm nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng.

Đã từ rất lâu tâm tình không ung dung tự tại đến vậy, cảm giác này lần cuối cùng nàng gặp là từ sáu, bảy năm trước, chính là ngày nàng biết mình trúng tuyển đại học Lâm Uyên.

\”A Nhiên, đã lâu không gặp!\”

Trần Kiết Nhiên vẫn còn trong mơ màng thì sau lưng truyền đến giọng nói, đánh tan bầu không khí yên tĩnh, lan tràn một điểm khoái hoạt.

Trần Kiết Nhiên quay đầu, chỉ thấy Cố Quỳnh hướng về phía mình đuổi theo, nụ cười chói mắt treo trên môi.

\”Sao cô lại ở đây?\” Trần Kiết Nhiên không ngờ rằng, ở đây cũng có thể gặp cô.

Lần trước từ biệt, tính đến nay đã là hai cái cuối tuần, cách đây không lâu thông qua tin nhắn Cố Quỳnh nói đã xuất ngoại, cô mới về nước được hai ngày gần đây.

Cố Quỳnh cợt nhả tiếp nhận ba lô trên lưng nàng, tự mình ôm lấy: \”Làm việc.\”

Trên cánh tay Trần Kiết Nhiên có vết thương cũ, không thể nâng vật nặng, Cố Quỳnh nhỡ kỹ điều này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.