BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh
#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung
Kíp nổ xì một tiếng, tiếp theo là tiếng sắc nhọn: \”Vèo –\”, Khói hoa tung lên, sau đó bùm bùm nổ trên bầu trời tỏa ra muôn vàn màu sắc.
Sau khi châm ngòi kíp nổ Trần Kiết Nhiên không dám xem, theo bản năng xoay người về sau tiến vào lòng Cố Quỳnh, Cố Quỳnh thuận thế che lỗ tai nàng, chờ đến khi nàng ngẩng đầu thì đã bỏ qua khoảnh khắc rực rỡ nhất.
Trần Kiết Nhiên cho rằng cái pháo hoa lớn như vậy nhất định sẽ nổ liên tục mấy chục hưởng, nào ngờ vang lên một hồi liền không còn động tĩnh, nàng cho rằng mỗi một hưởng đều có khoảng cách trung bình, bản thân không chuẩn bị tinh thần bị dọa sợ hết hồn, thế là nhào trong ngực Cố Quỳnh không dám nhìn theo, mười ngón tay còn nắm chặt vạt áo người kia.
Cố Quỳnh bị mười ngón tay cào không nhẹ không nặng đến khó chịu, hận không thể duy trì tư thế này, rồi ngay lập tức ôm nàng vào xe, đóng cửa, mặc cho bên ngoài náo nhiệt cỡ nào cũng không sánh bằng nhiệt liệt nóng bỏng nơi cơ thể Trần Kiết Nhiên.
Nhưng không thể…Chí ít hiện tại không thể.
Không nói đến việc sẽ dọa nàng sợ, hoặc là nàng không xem đây là chuyện to tát, làm ở nơi thế này, nói không chắc ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng bị người nghe thấy, tính cách Trần Kiết Nhiên mẫn cảm nhát gan, chắc chắn sẽ chạm vào dây thần kinh xấu hổ, sau khi xong việc không dám đi ra.
Trước đây Cố Quỳnh không quan tâm, thậm chí còn cảm thấy rất kích thích.
Hiện tại cô không nỡ.
Lúc đó Trần Kiết Nhiên nhỏ giọng xin tha, xin cô đừng ra ban công, đừng làm ở phòng ăn, xin cô dẫn về phòng ngủ, xin cô kéo rèm cửa sổ…Ngày đó chỉ cảm thấy tình thú, bây giờ nghĩ lại, là Trần Kiết Nhiên nghiêm túc thỉnh cầu.
Càng nghĩ Cố Quỳnh càng chua xót, thầm mắng mình súc sinh.
Nói chính xác thì, Trần Kiết Nhiên là mẫu phụ nữ truyền thống điển hình, quy củ, an phận, thích trẻ con, thích chăm sóc bạn đời giáo dục con trẻ, đồng thời cũng rất nữ tính hiện đại yêu độc lập tự do. Còn Cố Quỳnh là nữ cường, hai người vừa vặn bổ khuyết cho nhau, cô chính là kiểu người Trần Kiết Nhiên khát vọng nhất.
Chính vì nguyên nhân đó, nàng mới dễ dàng bị người khác tổn thương, chỉ cần gặp phải người có ý đồ xấu, sẽ bị ăn sạch không chừa lại chút cặn, Cố Quỳnh là ví dụ sống sờ sờ.
Vì lẽ đó cho nên dù nửa ngừơi bị hơi thở của Trần Kiết Nhiên thiêu đến tê dại, lý trí gần như đổ nát, thì bàn tay vẫn an phận dừng lại bên hông, tránh để nàng bất cẩn bị ngã, ngoài ra không có lấy một hành động dư thừa, ngay cả móng tay cũng không dám lén lút sờ, cả người Cố Quỳnh cương cứng như tảng đá, tạm thời vì Trần Kiết Nhiên che mưa chắn gió.
Nói cho cùng đây mới thật sự là coi trọng Trần Kiết Nhiên, mới là vượt qua được ham muốn của bản thân.
\”Hoá ra chỉ hưởng một hồi a…\” Trần Kiết Nhiên thất vọng nhẹ giọng oán giận một tiếng, rời khỏi ngực Cố Quỳnh, nhìn thấy vỏ pháo nằm bên cạnh, nàng dùng chân đá đá, xác nhận an toàn, mới dám với tay lấy.