[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công – Chương 72: Người chị tri âm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công - Chương 72: Người chị tri âm

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh

#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung

Cả đêm Trần An An rầu rĩ không vui, sau khi dọn bát đũa nói câu con đi làm bài tập, liền nhốt bản thân vào trong phòng riêng. Trần Kiết Nhiên biết bé con như vậy là vì sự việc ban sáng.

So với bạn đồng trang lứa, Trần An An dậy thì chậm — Nữ sinh cùng lớp đã đến kỳ sinh lý đầu tiên, mà Trần An An vẫn còn đang giai đoạn thay đổi cơ thể, chưa thấy chút động tĩnh nào. Nhưng so về tâm lý, Trần An lại trưởng thành quá nhanh, ôm đồm rất nhiều trách nhiệm lên người mình, cho đến khi mẹ nhận tổn thương thì, so với những hài tử vô lo vô nghĩ, nàng càng tự trách và áy náy, khiến Trần Kiết Nhiên vô cùng lo lắng.

Tâm tư thiếu nữ mẫn cảm tinh tế, có quá nhiều tâm tình tiêu cực chôn trong lòng, sớm muộn sẽ ép vỡ trái tim non nớt của đứa trẻ hiểu chuyện.

Nhưng Trần Kiết Nhiên không thể làm gì khác, bé con quý giá nhất của nàng bắt đầu bước vào thời kỳ trưởng thành, học được cách cất giấu bí mật nhỏ, cảm thấy mất mặt hay xấu hổ đều không giống như ngày bé, đem tất cả chia sẻ với nàng.

Hơn nữa Trần An An cũng ý thức được, Trần Kiết Nhiên thật sự quá trẻ, mỗi lần họp phụ huynh, nàng là người nhỏ tuổi nhất, rất nhiều người cho rằng Trần Kiết Nhiên là chị của nàng. Phụ huynh lớn tuổi nhất trong lớp thậm chí đáng tuổi mẹ Trần Kiết Nhiên.

Trần Kiết Nhiên nhìn cánh cửa đóng chặt, lại giống như nàng che kín tâm tư, thế là cũng theo lo lo lắng lắng, lúc làm việc không tránh khỏi lơ là sai sót, nếu không có Cố Quỳnh nhắc nhở, e là đêm nay nàng đã bị khác hàng trách cứ.

\”Nghĩ gì mà mất tập trung vậy a?\” Cố Quỳnh cho một miếng bưởi vào miệng nàng.

Hàng năm mùa bưởi ngon nhất là vào tháng chạp, nhiệt độ ban đêm nơi phương Nam lạnh lẽo, cấp tốc tích tụ lượng lớn đường bên trong, rút đi một tia chua xót cuối cùng. Mỗi một tép đều căng mọng no đủ, răng trên răng dưới nhẹ nhàng cắn một cái, chất lỏng trong veo chảy ra khoang miệng, ngon đến nỗi không nhịn được mà híp mắt.

Trái bưởi này là do Lương Tử Oánh mang tới, Trần Kiết Nhiên mâu thuẫn không muốn ăn, dự định ngày mai đưa đi cho viện dưỡng lão hoặc trại mồ côi, coi như thay Lương Tử Oánh làm việc tốt. Chỉ là Cố Quỳnh không nghĩ nhiều như vậy, sớm không ăn muộn không ăn, đêm đó tách quả bưởi ra làm hai, đưa cho Trần An An một nửa, nửa kia ôm vào trong ngực chậm rãi gỡ gỡ, tự mình ăn, Trần Kiết Nhiên chỉ ăn một miếng, trong lòng không dễ chịu.

\”Cảm ơn.\” Miếng bưởi trượt qua yết hầu, ngọt trong lòng, Trần Kiết Nhiên thuận miệng nói: \”Tại sao tôi cảm thấy cô còn hiểu về sản phẩm của cửa hàng nhiều hơn tôi? Thật giống như cô mới là tư vấn viên?\”

Một câu nói vô tâm như vậy lại khiến Cố Quỳnh kinh sợ, trong mắt có mấy phần không tự nhiên, nhún nhún vai cười nói: \”Lần trước xem cậu làm nên mình nhớ.\”

Điểm này Trần Kiết Nhiên không nghi ngờ, khi còn đi học Cố Quỳnh có trí nhớ cực kỳ tốt, chỉ cần xem qua đề Anh ngữ, cô liền có thể đọc lại vanh vách, lúc đó Trần Kiết Nhiên không tin, cho rằng cô lén lút học rồi mới đến trêu ghẹo mình, mãi đến khi Cố Quỳnh trình diễn mấy lần Trần Kiết Nhiên mới gật gù công nhận, quả là thiên tài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.