[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công – Chương 70: Cưỡng bức – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công - Chương 70: Cưỡng bức

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh

#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung

Lương Tử Oánh bị cơn tức giận bủa vây nhất thời mất đi lý trí.

Ngày đó sau khi bị Trần Kiết Nhiên đuổi ra khỏi cửa, nàng đứng dưới nhà chờ một đêm, đợi Cố Quỳnh cũng bị đuổi ra, kết quả đợi đến khi trời sáng choang, hứng một đêm mưa xối xả, cũng không thấy Cố Quỳnh tăm hơi.

Cố Quỳnh ngủ lại nhà Trần Kiết Nhiên một đêm.

Nhà Trần Kiết Nhiên nào có gian phòng trống cho khách lưu lại? Nói không chừng càng đáng sợ hơn là, đêm qua Cố Quỳnh ngủ cùng Trần Kiết Nhiên.

Làm sao cô ta còn có mặt mũi quay lại tìm Trần Kiết Nhiên? Ngày trước tất cả đều là lừa bịp! Vết sẹo vừa lành Trần Kiết Nhiên làm sao có thể quên đau, Cố Quỳnh nói đôi ba câu liền khiến nàng bỏ qua quá khứ?

Lương Tử Oánh không cam lòng.

Từ lâu nàng đã biết Trần Kiết Nhiên không phải chị ruột, có một năm nàng cùng ba mẹ qua nhà ngoại thì hai người xảy ra mâu thuẫn, không cẩn thận lỡ lời để nàng nghe được, lúc đó Lương Tử Oánh mới hiểu ra, tại sao mẹ không thích chị gái, thì ra đối với bà Trần Kiết Nhiên là: \”Cẩu tạp chủng.\”

Khi còn bé Lương Tử Oánh rất ghét Trần Kiết Nhiên, mẹ luôn nói với nàng Trần Kiết Nhiên là đứa trẻ xấu xí, ngu dốt, mang tư tưởng nghiệt chủng, nàng vừa hiểu chuyện, mẹ liền ôm vào ngực, giáo dục: \”Tử Oánh là bảo bảo ngoan của mẹ, đừng để ý đến đứa bẩn thỉu kia, nó là con hoang không xứng dùng những thứ tốt như Tử Oánh nhà ta, đồ trong nhà đều là của con, mẹ sẽ thay con canh chừng không để cẩu tạp chủng cướp mất.\”

Lương Tử Oánh cũng cảm thấy người chị này cả ngày không được mẹ ôm, sớm tối lăn lộn trên đất dơ dáy bẩn thỉu, cho nên không muốn chơi với nàng, cha mẹ hay người lớn mua đồ chơi mới hoặc món ăn ngon, Lương Tử Oánh cho dù tình nguyện chia sẻ với mấy đứa trẻ con hàng xóm, cũng tuyệt đối không để Trần Kiết Nhiên chạm tay vào.

Trẻ con hệ miễn dịch cực thấp, trong ký ức của Trần Kiết Nhiên nàng thường xuyên cảm mạo, sốt, sổ mũi, đặc biệt là vào đông, bạn bè đồng trang lứa được cha mẹ mua cho đồ giữ ấm, chỉ sợ bảo bối đông cứng, vì lẽ đó ai ai cũng trắng trẻo nõn nà, duy chỉ có Trần Kiết Nhiên, mùa đông vừa đến gò má lạnh đến hồng hồng, biểu bì rạn nứt, cộng thêm hai dòng nước mũi sền sệt lắc lư, không có một đứa trẻ nào nguyện ý chơi cùng.

Lương Tử Oánh không muốn nàng có bạn, lôi kéo bạn bè của cả toà nhà bắt nạt Trần Kiết Nhiên, lừa nàng đến sân chơi, sau đó đẩy mạnh một cái để mặc nàng ngã xuống vườn hoa, về đến nhà quần áo lấm lem bùn đất bị mẹ đánh chửi.

Trần Kiết Nhiên mơ ước có bạn, chính vì mới bị gạt năm lần bảy lượt, mỗi một lần đều hứng chịu từng trận cười nhạo của đám trẻ và đòn roi của mẹ Trần, nàng dần hiểu ra bản thân không xứng chơi cùng bọn họ, sẽ bị phạt.

Trong trí nhớ Lương Tử Oánh, Trần Kiết Nhiên luôn trong tình trạng nước mũi chảy thò lò tới tận tiểu học, nàng có biệt danh là con sên, cũng chính Lương Tử Oánh đặt cho nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.