BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh
#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung
Gần giờ ngủ Trần Kiết Nhiên lại nhận được một tin nhắn, người gửi là Lương Tử Oánh, nội dung vỏn vẹn vài chữ: \”Chị, sinh nhật vui vẻ.\”
Trần Kiết Nhiên thoáng nghĩ, hôm nay cũng là sinh nhật Lương Tử Oánh.
Nàng dự định gõ vài chữ \”Em cũng vậy\”, ngẫm lại vẫn nên thôi.
Với Trần Kiết Nhiên, sinh nhật là một loại xa xỉ, nhưng đối với Lương Tử Oánh đương nhiên chỉ là việc nhỏ. Lương Tử Oánh trời sinh nhân duyên tốt, mỗi năm đều có người vây quanh chúc phúc, nói không chừng năm nay còn có những đồng sự trí thức Lâm Uyên Đại, một tin nhắn của Trần Kiết Nhiên xem ra lãng phí, dù sao tin nhắn cũng là tiền.
Trần Kiết Nhiên và Trần An An thảo luận về tết năm nay.
Năm nay đêm giao thừa rơi đúng vào ngày 14 tháng 2, cũng là lễ tình nhân, là sinh nhật Trần An An, lễ tình nhân thì thôi, không liên quan đến mẹ con các nàng, nhưng nghênh đón giao thừa cộng thêm sinh nhật Trần An An, tất nhiên phải thoải mái vui vẻ một phen.
\”Mẹ, cuối cùng năm nay chúng ta coi như có thể thoải mái đón chờ năm mới.\” Khoé miệng dính bơ, Trần An an có chút hãnh diện.
Mấy năm trước đều đón tết trong căn phòng dưới tầng hầm, khó tránh ẩm ướt, năm ngoái ở nhà Cố Quỳnh, hai người chen nhau trong phòng ăn bữa cơm tất niên đơn giản, càng uất ức.
Giờ thì tốt rồi, căn nhà rộng rãi sáng sủa, công việc mới của Trần Kiết Nhiên cũng dễ dàng hơn, nàng còn thi lên đại học, Trần An An sắp mười hai tuổi, đầu tháng 9 sang năm chính thức lên sơ trung, hết thảy đều tràn ngập hy vọng, thật đáng ăn mừng.
Nội tâm Trần Kiết Nhiên hưng phấn: \”Nên ăn mừng lớn một chút.\”
Các nàng vẫn chưa tính toán xong sẽ ăn mừng thế nào, Lương Tử Oánh đột ngột gọi tới.
Trần Kiết Nhiên nhìn dãy số, là người gửi tin nhắn lúc nãy, do dự một hồi, Trần An An thuận miệng hỏi ai gọi, Trần Kiết Nhiên cười cười, nói không có gì, thả muỗng xuống bàn, nói mình ăn no rồi, dặn Trần An An không ăn hết nhớ cho vào tủ lạnh, sau đó đi tới ban công, khép cửa, bấm nhận cuộc gọi.
\”Xin chào, xin hỏi có việc gì?\” Trần Kiết Nhiên thờ ơ, chính là thái độ đối xử với người lạ, điều này khiến Lương Tử Oánh đau lòng.
\”Chị, hôm nay cũng là sinh nhật em, chị không chúc em một tiếng sinh nhật vui vẻ sao?\”
Trần Kiết Nhiên nhất thời nghẹn lời, ngượng ngùng, nói: \”Biết bao nhiêu người chúc mừng, thiếu chị cũng không làm sao.\”
\”Em không cần người khác chúc mừng, em muốn nhận lời chúc từ chị.\”
Nói đến vậy, Trần Kiết Nhiên cũng không phải sắt đá, nàng khô cằn đáp ứng: \”Sinh nhật vui vẻ.\”
\”Đáng tiếc không được gặp chị trực tiếp, chị, giá như bây giờ chị có thể đứng trước mặt em, nói với em sinh nhật vui vẻ thì quá tốt rồi.\”
Trần Kiết Nhiên đau đầu, không nắm được Lương Tử Oánh muốn cái gì.
Năm đó hai người duy trì mối quan hệ chị em trên danh nghĩa, Lương Tử Oánh kiên trì vào vai chị em tình thâm, vậy cũng có thể hiểu được, nhưng hôm nay mỗi người một ngả, mọi sự rõ ràng hai người không chút quan hệ máu mủ, thậm chí ngay cả họ cũng đổi rồi, nơi này cũng không phải Tây Triều, miễn là hai người xa cách, sẽ không ai biết các nàng từng là chị em, làm người xa lạ không tốt sao? Lương Tử Oánh năm lần bảy lượt thâm tình trung nghĩa là muốn cho ai xem?