[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công – Chương 54: Đau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công - Chương 54: Đau

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh

#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung

Lương Tử Oánh hất cầm nhìn Cố Quỳnh khinh bỉ, choàng tay lên vai Trần An An, đắc ý chờ Trần Kiết Nhiên đưa ra quyết định sau cùng.

Cố Quỳnh không thèm quan tâm đến ánh nhìn của Lương Tử Oánh, mọi sự tập trung đổ dồn lên người Trần Kiết Nhiên.

Trần Kiết Nhiên ôm Trần An An, không nói gì.

Thân thể rét run, hoa mắt chóng mặt, quần áo bị nước mưa làm ướt dính sát vào da thịt, quai hàm run rẩy.

\”Chị, An An muốn ở với em, chị hãy cùng con bé đến chỗ em một khoảng thời gian đi, hơn nữa em ở nước ngoài đã lâu, có rất nhiều chuyện chưa quen thuộc cần có người bên cạnh hướng dẫn, hả?\” Lương Tử Oánh được voi đòi tiên.

Cố Quỳnh cau mày bất mãn, kéo kéo cánh tay Trần Kiết Nhiên kẹp nàng một bên người, châm chọc: \”Lương tiểu thư hiện giờ đã trở thành giảng viên Lâm Uyên Đại rồi sao? Tôi và hiệu trưởng của cô cũng coi như người quen cũ, nếu Lương tiểu thư không thích ứng được cách sinh hoạt ở quốc nội, tôi có thể thay cô nói với hiệu trưởng một tiếng, an bài mấy người đồng sự giúp cô muốn quen thuộc  bao nhiêu liền quen thuộc bấy nhiêu, thân thể A Nhiên không khoẻ, cô còn muốn làm phiền nàng!\”

\”Người ngoài làm sao so được với chị em tình thân, hai chúng tôi đã sáu năm không gặp, chị, chẳng lẽ chị không muốn nói chuyện với em sao?\”

\”Lương tiểu thư cô cần nhớ rõ, cô họ Lương, A Nhiên họ Trần, hai người không hề có quan hệ huyết thống, tại sao phải bồi cô nói chuyện dưới danh nghĩa chị em?\”

\”Cô…\” Lương Tử Oánh đang muốn cãi lại, Trần Kiết Nhiên không còn sức chống đỡ.

Đầu óc hỗn loạn, bên tai lời qua tiếng lại miệng lưỡi sắc bén, cảm thấy ồn ào khó nhịn, bờ vai, khuỷu tay, xương sống đều đau nhức, thân hình lay động mấy lần, hai mắt khép chặt, mất đi ý thức.

\”A Nhiên!\”

\”Chị!\”hai người đồng thời gọi Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh kịp thời đỡ được thân thể nàng, ôm vào ngực không cho Lương Tử Oánh chạm vào, đưa tay thăm dò trán, thoảng thốt: \”Sao lại nóng thế này!\”

Bởi vì tinh thần căng thẳng, lại dầm mưa suốt đêm, nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng 10 độ, nước mưa lạnh thấu xương tuỷ, Cố Quỳnh khoẻ mạnh không ảnh hưởng nhiều, nhưng thân thể Trần Kiết Nhiên vốn suy yếu, bệnh tới như núi sập, môi tím tái, nếu không phải có thân nhiệt, nhìn chung không giống người sống.

\”Nhanh đến bệnh viện!\” Lương Tử Oánh tạm thời gác tranh luận sang một bên.

Cố Quỳnh ôm Trần Kiết Nhiên lên xe, Lương Tử Oánh và Trần An An cũng theo sau.

Lương Tử Oánh kê đầu Trần Kiết Nhiên lên vai mình, đưa tay cởi khuy áo nàng, Cố Quỳnh lớn tiếng quát hỏi: \”Cô muốn làm gì?\”

\”Cả người chị tôi ướt đẫm, cô muốn chị tôi bệnh nặng thêm sao? Còn không bật điều hoà tối đa!\”

\”…\” Cố Quỳnh biết Lương Tử Oánh nói đúng, chỉ đành ném thù riêng qua một bên, làm theo lời nàng nói.

Trần Kiết Nhiên hôn mê, thân thể nóng bỏng, Trần An An thấp thỏm không yên, hỏi Lương Tử Oánh: \”Dì nhỏ, mẹ con sẽ không sao đúng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.