[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công – Chương 50: Tôn trọng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công - Chương 50: Tôn trọng

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh

#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung

Cố Quỳnh đưa tay muốn dành lại nhưng không được, vừa lúc Trần Kiết Nhiên đi ra, Cố Quỳnh lập tức thu tay về, trên mặt có m ấy phần eo hẹp.

Cô vẫn chưa nghĩ ra cách để đưa món đồ này cho Trần Kiết Nhiên.

Lần trước Trần Kiết Nhiên nói, nàng sẽ không bao giờ hài lòng, hại Cố Quỳnh mấy đêm liên tiếp ăn không ngon ngủ không yên, sau đó giữ ý tứ không còn dám bức bách Trần Kiết Nhiên quá mức, sợ tinh thần phải chịu áp lực quá lớn, sẽ nhân lúc không có cô ở nhà mà nghĩ không thông.

Về mặt này quả thực là Cố Quỳnh lo xa, tuy rằng Trần Kiết Nhiên sống trong gian nan nhưng trước giờ chưa từng nghĩ đến việc tự sát. Ngày đó nàng một mình tìm kế sinh nhai nơi Lâm Uyên cũng chưa từng gục ngã, bây giờ có Trần An An rồi thì càng không nghĩ đến.

Vì Trần An An, Trần Kiết Nhiên phải tiếp tục sống thật tốt, bằng không nếu để Trần An An cô độc lưu lại trên đời, thật đáng thương biết bao.

\”Cố tổng, bữa tối đã xong, mời cô vào dùng cơm.\” Trần Kiết Nhiên nói với Cố Quỳnh.

Thái độ xa cách ngàn trùng, Khương Tân Nhiễm vừa nghe đã nhìn thấu.

\”Cố tổng cái gì a, chỗ này có hai vị Cố tổng đây.\” Khương Tân Nhiễm cười cười xua tay, thuận thế nhét cái hộp trở lại túi áo Cố Quỳnh, hành động nhanh gọn không để Trần Kiết Nhiên phát hiện nửa điểm bất thường: \”Cố Quỳnh là Cố tổng, A Nhược của chúng ta cũng là Cố tổng, Nhiên Nhiên không thể bất công chỉ xem Cố Quỳnh là Cố tổng mà không để A Nhược vào mắt đúng không?\”

\”Em không có ý này…\”

\”Nếu không có ý này, sau này gọi A Quỳnh là được rồi, có điều nếu như em không quen, vậy thì gọi hai chữ \”Cố Quỳnh\” là được, ở trong nhà, em cũng không phải nhân viên của Cố Quỳnh, Cố tổng gì chứ, uy phong ở công ty còn chưa đủ, về đến nhà còn muốn làm tổng giám đốc sao?\”

Khương Tân Nhiễm nhướn mày nhìn Cố Quỳnh một cái, tức giận nói tiếp: \”Nếu Cố Quỳnh còn dám dùng uy phong tổng giám đốc sai khiến em, em liền phạt quỳ gối hối lỗi, tật xấu này phạt vài lần là được rồi.\”

Cố Quỳnh hô to oan uổng: \”Chị, em nào dám a!\”

Thật sự ngốc, nói tốt giúp cô cô còn cãi lại. Khương Tân Nhiễm tức đến xì khói, quay về phía Cố Quỳnh trợn to hai mắt.

Trần Kiết Nhiên lên tiếng phụ họa: \”Chị Tân Nhiễm, chị hiểu lầm rồi, Cố tổng không dùng uy phong để ra lệnh cho em.\”

Cố Quỳnh một lòng muốn Trần Kiết Nhiên quay đầu nhìn lại còn không được, làm sao dám dùng uy phong uy hiếp nàng?

Khương Tân Nhiễm vui vẻ, nắm bắt ý tứ trong lời nói, chỉ tiếc không thể mài sắt thành thép: \”Nhiên Nhiên rốt cuộc em đứng về phe nào? Chị đang đòi công bằng cho em, em lại nói giúp Cố Quỳnh?\”

Trần Kiết Nhiên lúng túng quay đầu đi: \”Em…Em chỉ nói sự thật…\”

Cố Quỳnh thấy Trần Kiết Nhiên đứng về phía mình thì như mở cờ trong bụng, nhìn Khương Tân Nhiễm đầy cảm kích, kể từ đêm hôm đó, giờ khắc này là khoảng thời gian tinh thần thoải mái nhất. Cố Quỳnh tiếc nuối biết vậy cô đã gọi Khương Tân Nhiễm đến từ lâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.