BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh
#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung
Cố Quỳnh xách hành lý qua khúc ngoặt, khuất tầm mắt Trần Kiết Nhiên, ánh mắt lập tức thanh minh, hai chân không còn run, cất giấu vẻ mặt khó nhọc, thả vali xuống một cách dễ dàng, dựa lưng vào vách tường, nghe hai mẹ con dưới lầu trò chuyện, cười nhàn nhạt.
Cô cười Trần Kiết Nhiên quá thành thật, một điểm khôn vặt cũng không có. Nếu như có nửa phần tinh ranh của Trần An An, ngày tháng sau này sẽ tốt hơn một chút.
Chuyển vali đối với Cố Quỳnh là việc quá đơn giản, chỉ là nhớ tới ánh mắt tránh né lúc nãy của Trần Kiết Nhiên, mới khiến cô cao hứng muốn trêu chọc.
Kỳ thực cô không muốn dùng phương pháp cưỡng ép để rút ngắn khoảng cách, nhưng Trần Kiết Nhiên quá cứng đầu, mỗi một lần cố gắng lại thêm một lần chống cự kịch liệt, vì thế chỉ còn cách dùng hạ sách này.
Trần Kiết Nhiên sẽ hận cô? Không sao, oán hận cũng là một loại tình cảm, chí ít giữa hai người còn có một mối liên hệ.
Điều đáng sợ hơn chính là, ngay cả hận Trần Kiết Nhiên cũng không muốn, nhìn cô như nhìn không khí, đó mới là bước đường không thể cứu vãn.
Cố Quỳnh kéo hành lý vào phòng, soi chính mình trong gương.
Vừa kết thúc buổi hội nghị liền đến sân bay, bay chuyến sớm nhất, chỉ vì muốn gặp Trần Kiết Nhiên sớm hơn một chút, trên người mặc bộ vest trang trọng, xem ra rất không hợp bối cảnh. Cố Quỳnh thay vào người một cái quần thể thao rộng rãi, bên trên mặc áo thun đơn giản, đưa tay ra sau đầu cột tóc đuôi ngựa ngọn gàng, ngồi xuống bàn trang điểm tẩy trang, để lộ làn da long lanh trắng loáng, nhìn rất trẻ trung.
Cố Quỳnh giẫm dép bông xuống lầu, Trần Kiết Nhiên đang chuẩn bị bữa khuya.
Một tô mì thịt bằm đơn giản, bên trên còn có vài sợi rau xanh và hành lá, Cố Quỳnh giật giật chóp mũi, đứng sau lưng Trần Kiết Nhiên, nói: “Thơm quá.”
Khoảng cách quá gần, Trần Kiết Nhiên có thể cảm nhận được từng luồng hơi thở ấm áp phả vào cần cổ, cấp tốc rùng mình nổi da gà.
Trần Kiết Nhiên giật mình nhảy ra, nhìn thấy trang phục của Cố Quỳnh, thoáng ngây người, trong cơn hoảng hốt dường như thời gian đảo ngược.
Thời niên thiếu, Cố Quỳnh cũng yêu mặc quần áo thoải mái. Hai người thường quấn quýt trên sô pha, Trần Kiết Nhiên sẽ ngồi trong ngực cô, vài sợi tóc trêu chọc xương quai xanh, nàng mẫn cảm vừa cười vừa né tránh, Cố Quỳnh được đà càng ra sức trêu ghẹo.
Đoạn hồi ức ấm áp từ lâu không nhớ đến, Trần Kiết Nhiên tức cảnh sinh tình, tự ngắt đùi mình, ép dòng nước mắt ấm nóng chực chờ tuôn ra ngược vào trong, quay mặt đi, nói: “Cố tổng, tôi chuẩn bị bữa khuya cho cô, bây giờ xin phép lên lầu chăm An An đi ngủ, đợi cô dùng bữa xong tôi sẽ xuống dọn.”
Cố Quỳnh giữ cổ tay nàng, là tay phải hư nhược, phát giác liền dùng sức vừa đủ, vỏn vẹn ba phần mười.
“Cậu không đói sao? Ăn cùng mình đi?”
“Cố tổng đừng đùa, tôi đến đây là để làm thuê, nào có đạo lý ngồi cùng bàn dùng bữa với chủ.”
“Cái gì mà đạo lý với không đạo lý?” Cố Quỳnh cau mày bất mãn: “A Nhiên, chỉ cần cậu muốn, thì cậu chính là chủ nhân của căn nhà này.”