BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh
#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung
Đêm đó, Cố Quỳnh muốn đưa Trần Kiết Nhiên về nhà, nhưng bị nàng từ chối.
Cố Quỳnh nói: \”Trời tối như vậy, cậu đi một mình, mình không yên tâm.\”
Trần Kiết Nhiên cười trào phúng, nàng đảo mắt nhìn khuôn mặt đẹp trước mặt, một bên má đỏ rát: \”Cố tiểu thư cô vẫn nên tự lo cho mình thì hơn.\”
So với khuôn mặt quỷ dị của nàng, Cố Quỳnh mỹ mạo yêu kiều mới là mục tiêu hàng đầu của kẻ vô lại.
Cố Quỳnh vẫn lì lợm một bước nối liền một bước, tiễn nàng đến cổng toà nhà.
Đã qua 12 giờ, chợ đêm Lâm Uyên vẫn còn náo nhiệt, xuyên qua chợ đêm đi vào con hẻm nhỏ, thật giống như có một lớp bình phong tách biệt huyên náo, chung quanh đột nhiên yên tĩnh không một tiếng động.
Cố Quỳnh theo sau duy trì khoảng cách một bước chân, Trần Kiết Nhiên không quay đầu, mặc kệ Cố Quỳnh muốn làm gì thì làm, nàng không đấu lại cô, chỉ có thể chờ cô chán rồi thì sẽ tự mình đi ra.
Bước tới trước cổng sắt thì cùng lúc Dì Ngô xuống lầu vứt rác, theo thói quen liền hỏi thămTrần Kiết Nhiên một chút.
\”Tiểu Trần, hôm nay tan làm muộn vậy a?\” Dì Ngô dừng bước, ánh mắt di chuyển lên mặt Cố Quỳnh: \”Ồ, vị mỹ nữ này là ai, trước nay chưa từng gặp, Tiểu Trần, nàng là bạn của con a?\”
\”Đúng vậy.\”
\”Không phải.\”
Hai người đồng thanh trả lời, sau khi nói xong không hẹn mà liếc mắt nhìn nhau, lại cùng nhau dời mắt.
Dì Ngô nghi hoặc, Trần Kiết Nhiên không muốn giải thích: \”Dì Ngô, An An ở nhà một mình, con không yên tâm, con về trước a, hôm nào rảnh tán gẫu với dì sau.\”
\”Vậy con mau về đi, khuya vậy rồi, cũng nên tắm rửa ngủ nghỉ.\”
Trần Kiết Nhiên trở về căn phòng dưới tầng hầm của mình.
Trong nhà không có máy nước nóng, mỗi lần tắm đều đun nước, Chu Tố Hân chê phiền phức, bèn mang An An lên phòng của mình, sau đó lại quay về, lúc này hai người đang ngồi trên giường chơi đùa.
Bánh gatô Cố Quỳnh đưa tới, nói thế nào Trần An An cũng không chịu ăn, một mình Chu Tố Hân ăn hai miếng lớn cũng no rồi, Trần An An nói Chu Tố Hân mang về phòng của mình đi.
\”Thật sự không để lại cho mẹ con một phần sao?\”
\”Để lại mẹ con cũng không ăn, dì mang đi đi, con nhìn sẽ phát thèm.\”
\”Thèm thì ăn đi chứ, dù gì cũng không cần bỏ tiền ra mua, mẹ con thật quá nghiêm khắc.\”
\”Nói bậy, mẹ con thương con nhất, dì không được nói xấu mẹ con.\”
Chu Tố Hân không nói thêm, đem điểm tâm trở về phòng của mình.
Chu Tố Hân hiếu kỳ sắp điên rồi, cô muốn biết quan hệ giữa Trần Kiết Nhiên và Cố tổng là thế nào, dáng vẻ ban nãy thực giống có khúc mắc tình cảm, hai người này nhìn thế nào cũng không cùng một thế giới.
Nghe các tiền bối trong công ty nói, Cố tổng tốt nghiệp trường đại học danh giá, mới 24 tuổi, lý lịch đã sáng đến chói mắt, mà Trần Kiết Nhiên ngay cả đại học đều chưa từng học qua, trong tay chỉ có tấm bằng tốt nghiệp trung học. Nếu không tận mắt nhìn thấy, đánh chết cô cũng không tin hai người bọn họ quen biết nhau.