[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công – Chương 41: Lần thứ nhất Cố Quỳnh truy thê phạm sai lầm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công - Chương 41: Lần thứ nhất Cố Quỳnh truy thê phạm sai lầm

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh

#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung

Trần Kiết Nhiên hiểu rồi thì liền thấy khâm phục người trước mắt. Ngày trước nàng yêu thích cô đến nỗi, lúc nào trong mắt cũng chất chứa thâm tình, một trái tim cũng tình nguyện bẻ thành mảnh vụn, mặc cho Cố Quỳnh muốn gì cứ lấy, giờ đây điểm tình cảm nóng bỏng ngưng tụ, không nổi lên một cơn sóng lớn, lúc này bình tâm nhìn lại, rốt cuộc có thể nhìn thấu đằng sau lớp ngụy trang là bộ mặt giả tạo.

Dù Cố Quỳnh hừng hực cảm động, cũng không đánh động được đến nội tâm Trần Kiết Nhiên.

Một thân quý khí đứng trên nền gạch cũ kỹ, chiếc lá lìa cành đung đưa rồi rụng xuống cạnh đôi giày cao gót bóng lưỡng, xem ra rất đối nghịch.

Trần Kiết Nhiên thấp hơn Cố Quỳnh rất nhiều, lúc này Cố Quỳnh mang giày cao gót thật giống người khổng lồ đứng ngay bên cạnh, Trần Kiết Nhiên chẳng buồn ngẩng đầu nhìn một cái, thùy mắt thấy Cố Quỳnh đến gần mũi chân, thầm cười trào phúng, không biết Cố tiểu thư muốn làm gì đây?

Cố Quỳnh chậm rãi giơ tay lên.

Cô vốn muốn ôm Trần Kiết Nhiên, nhưng bị khí vị trên người nàng doạ cho lùi bước, đổi thành đầu ngón tay hướng về phía trước, muốn cảm thụ vết sẹo trên mặt nàng.

Vẫn chưa chạm tới, Trần Kiết Nhiên lạnh lùng ngăn trở, \”Bộp\” một tiếng, nửa phần tình cảm cũng không có.

Sắc mặt khẽ biến, Cố Quỳnh quẫn bách, bàn tay hờ hững giữa không trung, lúng túng quay lại sờ sờ mũi chính mình, cười gượng: \”Còn đau không?\”

Năm đó Trần Kiết Nhiên nằm trên giường bệnh, Cố Quỳnh chưa từng hỏi nàng có đau hay không.

Vết sẹo 5 năm tuổi, làm sao có thể còn đau, chỗ đau thật sự là cánh tay phải, Cố Quỳnh không thấy cũng không biết.

Trần Kiết Nhiên không có khí lực để cười nhạo, đối diện với người con gái bình tĩnh đến quỷ dị, trên mặt không hỉ không bi, càng không giống đang cố nén tan vỡ, nàng trầm mặc một lúc lâu, nhàn nhạt hỏi: \”Cố Quỳnh, cô nói muốn bù đắp cho tôi đúng không?\”

\”Đúng, A Nhiên, cậu hãy cho mình cơ hội!\” nội tâm loé lên một tia hi vọng, Cố Quỳnh bước lên một bước.

Trần Kiết Nhiên gật đầu: \”Được, tôi cho cô.\”

\”A Nhiên…\” Cố Quỳnh nghẹn ngào.

Trần Kiết Nhiên nói tiếp: \”Tôi nói cho cô biết, tất cả tâm nguyện của tôi đã trở thành hiện thực, tôi có nhà, có bạn, hiện giờ tôi rất hạnh phúc.\” Nàng ngừng lại một chút, sợ Cố Quỳnh cho là mình nổi giận nói bừa, điều chỉnh vẻ mặt, nghiêm túc nói: \”Điều tốt nhất cô có thể bù đắp cho tôi lúc này, chính là biến mất khỏi cuộc đời của tôi, từ nay vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa.\”

Ngữ điệu không có chút giận hờn, đây thật sự là nguyện vọng, là hy vọng của nàng.

Thời điểm nàng tuyệt vọng nhất, Cố Quỳnh lạnh lùng đâm thủng đáy vực sâu, Trần Kiết Nhiên suýt chút nữa không đứng lên được, bây giờ khó khăn lắm nàng mới bò lên được con đường bằng phẳng, chí ít ở giữa sườn núi còn có thế nhìn thấy thái dương, chỉ cần nỗ lực cố gắng, cho dù chậm một chút cũng chẳng sao, chỉ cần không có biến cố, sớm muộn gì cũng sẽ trở về quỹ đạo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.