[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công – Chương 34: Cáo biệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công - Chương 34: Cáo biệt

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh

#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung

Tình cảnh vừa có trình tự vừa hỗn loạn.

Trình tự ở chỗ cảnh sát làm việc chuyên nghiệp, nhanh chóng thu phục đám người, hỗn loạn chính là đám nữ sinh chưa trải sự đời líu ra líu ríu.

Trần Kiết Nhiên là nạn nhân cũng như nhân chứng của sự việc, trước hết nàng cần đến cục cảnh sát để khai báo, vì thế chỉ đành trơ mắt nhìn Trương Giai Giai bị xe cứu thương lôi đi.

Người bị hại lẫn kẻ phạm tội, trong một đêm, năm mươi, sáu mươi người chen chúc trong đồn cảnh sát, lần lượt hoàn thành thủ tục. Nữ sinh lúc nãy suýt chút nữa bị làm nhục vẫn còn hoảng hốt, một nữ cảnh sát sợ nàng không chịu được cú sốc mà làm chuyện dại dột nên luôn bên cạnh an ủi. Những người còn lại được sắp xếp vào một căn phòng trống, cánh sát tiếp đồ ăn thức uống. Mùa đông lạnh lẽo, máy sưởi được bật, tay chân dần ấm, trong bụng có đồ ăn lót dạ, các nữ sinh dần ổn định.

Công tác khai báo vẫn tiếp tục diễn ra, đám nữ sinh không có đồng nào trong người, mà đồ dùng cá nhân của các nàng lại bị cảnh sát tịch thu làm bằng chứg, tạm thời không thể hoàn trả, chính vì vậy bọn họ phải liên lạc với gia đình. Đại gia đều gọi điện thoại, chỉ có Trần Kiết Nhiên thờ ơ không động lòng, nữ cảnh sát an ủi nữ sinh chấn kinh kia tò mò quay sang hỏi nàng: “Sao em không gọi điện thoại về cho người nhà?”

Trần Kiết Nhiên siết tay thành nắm đấm, ngẩng đầu, cười lúng túng: “Em là cô nhi, không có nhà.”

Nàng nở nụ cười, tổn thương trên mặt liền chuyển động dữ dội, nữ sinh bên cạnh gọi điện xong nhìn thấy nàng thì giật mình, cũng may nữ cảnh sát không dè bỉu nàng hay thương hại, ngược lại còn quan tâm đồng tình, ngồi cạnh nàng, vỗ vỗ vai: “Không có người nhà, vậy thì gọi bạn? Các em còn trẻ, trên người lại không có tiền, ra khỏi cánh cửa này thì bữa ăn giấc ngủ đều đáng lo, em nên gọi bạn đến đón thì tốt hơn?”

“Em không…” Trần Kiết Nhiên định trả lời mình đến bạn cũng không có, đột nhiên nhớ đến Trương Giai Giai, lúc rời đi vết thương còn túa máu, không biết giờ này tình hình của cô thế nào.

Trần Kiết Nhiên đoán được, Trương Giai Giai cũng là cảnh sát, bèn đổi chủ đề: “Em có người bạn tên Trương Giai Giai, tối qua cô ấy bị tên Đại ca đâm một dao, sau đó bị đưa đến bệnh viện, chị biết cậu ấy đang ở đâu không?”

“Trương Giai Giai?” Nữ cảnh sát lục lại trí nhớ, nói: “Chờ chị một chút, chị đi hỏi thăm giúp em.”

Nữ cảnh sát này không nằm trong đội hình sự, vì vụ án là một đường dây lớn, nên cấp trên điều động cảnh sát liên tỉnh hỗ trợ lẫn nhau, chính vì vậy nữ cảnh sát này không quen Trần Giai Giai. Một cảnh sát mặc thường phục vừa lúc đi ngang nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, hỏi: “Em hỏi Trương Giai Giai làm gì?”

“Em và cậu ấy là bạn, cậu ấy bị thương rất nghiêm trọng, em muốn biết tình hình của cậu ấy thế nào rồi, có nguy hiểm đến tính mạng hay không?”

“Chuyện này em yên tâm, đội trưởng vừa báo, cô ấy không sao, tuy nhát dao tàn nhẫn, nhưng Trần Giai Giai kinh nghiệm dày dặn, né được chỗ hiểm, nội tạng không bị tổn thương, chỉ là mất máu quá nhiều, hiện tại đang nằm ở phòng bệnh thường, phỏng chừng hơn một tháng là có thể xuất viện.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.