BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh
#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung
Trần Đại Chí đứng đó nhìn theo, mãi đến khi chiếc xe khuất tầm mắt, hắn mới xoay người rời đi.
Vừa vào cửa chính, Lương Nhu Khiết đang ngồi trên ghế, khoanh tay gác chân, khí thế hùng hổ chờ hưng binh vấn tội.
\”Làm sao?\” Trần Đại Chí sửng sốt.
\”2000 tệ tiền thưởng của ông đâu?\”
Trần Đại Chí hồi hộp, nhanh chóng giả ngu: \”Tiền thưởng gì?\”
\”Ông còn muốn gạt tôi! Tôi vừa gọi điện thoại đến đơn vị, biết được tháng này có thêm tiền thưởng! 2000 tệ! Tôi hỏi ông lần cuối, 2000 tệ ở đâu?\”
Công ty phát tiền thưởng nhưng Trần Đại Chí không nói với Lương Nhu Khiết, hắn cho rằng sẽ giấu được, không ngờ vừa về liền bị phát hiện.
Trần Đại Chí đã đưa hết cho Trần Kiết Nhiên, hiện tại trong người không còn đồng nào.
Lúc trước vì trong nhà còn hai cô con gái, nên Trần Đại Chí không muốn vợ chồng cãi vã, hắn sợ ảnh hưởng đến bọn trẻ, bây giờ một đứa đi làm công, một đứa đi du học, trong nhà chỉ còn Lương Nhu Khiết, lúc này không cần kiêng kị điều gì, đặt túi xuống bàn, nói: \”Tiền đã tiêu hết! Bà muốn làm gì thì làm đi!\”
Lương Nhu Khiết nhíu mày, đưa tay nhéo eo hắn: \”Phi! Ông là đồ khốn kiếp, còn muốn lừa tôi sao? Ông đưa cho Trần Kiết Nhiên rồi đúng không?\”
\”Tôi đưa cho nó thì sao? Đó là tiền của tôi, dựa vào cái gì mà không thể đưa cho nó! Nó là con gái của tôi! Con gái ruột!\”
\”Hay cho ông Trần Đại Chí, hôm nay ông ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám tranh luận với tôi?\”
Lương Nhu Khiết vừa dùng sức nhéo cánh tay Trần Đại Chí vừa khóc lóc om sòm: \”Ông ở bên ngoài lén lút có nghiệt chủng, tôi đã biết trong lòng ông chỉ có nó, xưa nay không để tôi vào trong mắt! Những năm qua tôi cho nó ăn uống, học hành, hết lòng hết dạ, vậy mà ông còn lén lút đưa tiền cho nó? Lẽ ra từ đầu tôi không nên cho phép ông đem nó về cái nhà này, cứ bóp chết nó trong bệnh viện, đầu xuôi đuôi lọt! Như vậy không cần mang một bụng uất ức suốt ngần ấy năm!\”
Trần Đại Chí tự biết đuối lý, đứng im không nhúc nhích, để mặc Lương Nhu Khiết đánh đấm.
Lương Nhu Khiết dùng hết sức tát hắn một bạt tai, thấy mình quá nặng tay, thở hổn hển vài tiếng, tiếp tục chửi ầm lên: \”Tiền của ông? Nếu không có tôi hầu hạ ông thoả đáng suốt 20 năm qua, ông có tinh lực để ra ngoài kiếm tiền sao? Bây giờ thì hay rồi, cánh cứng, không cần tôi hầu hạ nữa đúng không? Cái gì là tiền của ông! Đó là tiền của tôi! Ông đúng là thứ không biết xấu hổ!\”
Mười mấy năm qua, ngày nào Lương Nhu Khiết cũng mắng Trần Kiết Nhiên, đã thành thành thói quen, bây giờ nàng không ở nhà, không có ai để xả cơn giận, liền nhắm vào Trần Đại Chí. Nhưng Trần Đại Chí dù sao cũng là trụ cột gia đình, hắn không chịu được, đẩy Lương Nhu Khiết một cái, gầm lên: \”Bà chửi đủ chưa? Con mẹ nó, bà còn mặt mũi để nói sao? Giữa bà và tôi, ngoại trừ tờ giấy hôn thú, thì bà có chỗ nào xứng danh một người vợ? Hầu hạ? Bà hầu hạ tôi cái gì? Chuyện trong nhà tới tay bà sao? Ngày nào cũng ăn mặc diêm dúa lết đến chiếu bài, lắc lắc cái mông, muốn câu dẫn ai? Người khác ở sau lưng nói tôi trên đầu có cặp sừng mà không biết! Mẹ nó! Từ lúc lấy nhau tôi chỉ làm sai mỗi một việc, mà bà ôm hận đến bây giờ! Tôi vì con nên lúc nào cũng nhịn nhục! Bây giờ bà còn muốn thế nào? Tôi cảnh cáo bà, đừng để tôi lấy được chứng cớ bà ở bên ngoài cùng nam nhân khác lêu lổng, nếu không đến lúc đó, tự tay tôi sẽ giết chết bà!\”