BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh
#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung
Trần Kiết Nhiên nâng tờ giấy báo trúng tuyển trong lòng bàn tay, thất thần một đêm.
Nàng ngồi chồm hỗm trên đất, chắp ghép từng mảnh giấy vụn, hỏi mượn hộ lý một cuộn băng dán trong suốt.
Tờ giấy đã nát, cho dù nàng cố gắng thế nào cũng chẳng thể khôi phục nguyên dạng, nhìn giấy báo trúng tuyển vặn vẹo méo mó, tuy các góc không còn vuông vức tạo thành hình chữ nhật, nhưng vẫn có thể đọc được nội dung.
Gửi bạn học Trần Kiết Nhiên:
Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào khoa sư phạm văn, ngày 3 tháng 9 năm XXXX cầm theo giấy báo nhập học đến trường báo danh.
Cuối cùng là dấu đỏ và ký tên của hiệu trưởng trường đại học Lâm Uyên, con dấu đỏ tươi, giấy trắng mực đen, rất chân thực.
Trần Kiết Nhiên nâng thư trong tay, ngón tay hoà theo nỗi lòng xoa xoa hai chữ \”Chúc mừng\”, một viên thủy châu từ trong đôi mắt trực tiếp nện lên mu bàn tay.
Hai chữ này quá vui mừng, Trần Kiết Nhiên lớn như vậy, từng nghe mọi người nói vô số lần với Trần Tử Oánh, nhưng nàng chưa bao giờ chiếm được một lần.
Nàng dựa vào nỗ lực của bản thân lọt vào top 10 của lớp, nhưng em gái là người đứng đầu bảng, về đến nhà đương nhiên không tới lượt nàng, trong nhà chất đầy giấy khen, cúp thi đấu toàn quốc, không có một chỗ trống dành cho sự tiến bộ của nàng, Trần Kiết Nhiên chỉ có thể giấu ở dưới gối đầu, đêm xuống len lén cao hứng.
Lần đầu tiên trong đời nhận được hai chữ chúc mừng, trang trọng khắc trên thư thông báo trúng tuyển mà nàng hằng áo ước. Đến trường không có một người bạn cũng không từ bỏ, bị mẹ…Không, bị Lương Nhu Khiết tóm tai đánh vào lòng bàn tay cũng không từ bỏ, nàng tận dụng tất cả thời gian, đốt đèn tìm hiểu mấu chốt những bài số học mình làm sai cũng chưa từng từ bỏ.
Đây là lý tưởng mà nàng phải đánh đổi bằng sự đấu tranh và nỗ lực vượt qua bao nhiêu tháng ngày cực khổ mới có thể đi tới, hiện tại ước mơ gần ngay trước mắt nhưng Lương Nhu Khiết không buông tha cho nàng.
Học phí một năm 5000 tệ, vốn nghĩ bản thân có thể dựa vào việc làm thêm tích góp, nhưng vụ tai nạn đã lạnh lùng tước đi tất cả mọi thứ, nàng không có tiền, ở đâu ra 5000 tệ đóng học phí? Ngay bây giờ nàng vẫn nằm trong bệnh viện, mỗi ngày đều vùng tiên qua cửa sổ, nàng không có tiền để nhàn rỗi đọc sách.
\”Mình muốn đến trường.\” Trần Kiết Nhiên nhìn chằm chằm tờ giấy nghẹn ngào: \”Mình muốn…Mình muốn đến trường…\”
Trái tim đau thắt, Trần Kiết Nhiên giơ tay sờ sờ mặt mình.
Vết tích trên mặt rõ ràng không tiêu xuống một điểm.
Cũng sẽ không bao giờ phai nhạt, bác sĩ nói, trừ khi giải phẫu thẩm mỹ, bằng không nàng vĩnh viễn không thể quay về hình dạng ban đầu.
\”Chỉnh dung… Cần bao nhiêu tiền?\”
\”30 vạn.\”
Trần Kiết Nhiên rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục.
5000 tệ tiền học phí nàng còn không có, 30 vạn? Dùng cả đời tích góp cũng không biết có thể chạm tay vào hay không.
Nàng chỉ có thể chấp nhận sống cùng gương mặt này cả đời, cũng chấp nhận không có cơ hội trở thành lão sư.