[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công – Chương 27: Nản lòng thoái chí – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công - Chương 27: Nản lòng thoái chí

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh

#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung

Trần Tử Oánh thấy Trần Kiết Nhiên kiên cường đè nén, lời nói đan xen hàm hồ nức nở, tâm nhất thời đau nhói, ôm nàng nghẹn ngào: \”Không sao, chị, chị còn có em.\”

\”Em đã sớm biết Cố Quỳnh không tốt đẹp gì, chị, có em ở đây.\”

Trần Kiết Nhiên làm như không nghe, cuộn mình thành hình bán nguyệt, núp vào góc tường, tay nắm chặt gối, lẩm bẩm: \”Là chị không tốt, là chị khiến người ta chán ghét, cho nên Cố Quỳnh mới không thích chị.\”

Trần Tử Oánh tan nát cõi lòng, nắm vai Trần Kiết Nhiên xoay nàng về phía mình, thống khổ gầm nhẹ: \”Chị, chị nói hàm hồ cái gì vậy? Chị là một cô gái tốt! Tất cả là vì Cố Quỳnh có mắt không tròng! Đánh mất chị người thiệt thòi chính là cô ta, sau này chị nhất định sẽ gặp được người chân tâm yêu thương chị, có biết không?\”

Đôi con người vô thần nhìn người trước mặt, chỉ một giây sau, làn mi ngăn ngắn lại nhanh chóng rũ xuống, nước mắt liên tục tràn ra.

Nàng không muốn đối mặt với Trần Tử Oánh, lúc này chỉ ôm mặt nức nở.

Cuộc đời của Trần Tử Oánh tươi sáng thông suốt, làm sao có thể hiểu được nàng đây?

Người người đều yêu nàng, ai ai cũng muốn đến gần nàng, cho dù là người lạ thoáng qua, chỉ cần va vào nụ cười ngọt ngào, ắt sẽ phóng thích thiện ý.

Trần Tử Oánh không thiếu người quan tâm, không thiếu bạn, cũng không thiếu hơi ấm. Bởi vì không thiếu bất cứ thứ gì, cho nên nàng không hiểu Trần Kiết Nhiên.

Giữa mấy trăm đồng học luyện vũ đạo, Trần Tử Oánh trình diễn một điệu múa, liền có phong thái của người giỏi nhất, hưởng thụ sự khích lệ của lão sư, sự tự hào của ba mẹ, bạn học hết mực yêu mến, nàng sẽ không hiểu được giây phút bị nhốt trong tủ có bao nhiêu kinh hãi, lúc Trần Tử Oánh vui cười, cũng là lúc Trần Kiết Nhiên đương đầu với nỗi sợ, đối mặt với những con gián trong hộc tủ, bàn tay hoảng hốt cào cấu thân thể chod đến khi máu thịt be bét, nhưng không ai, không một ai cứu nàng.

Trần Tử Oánh cầm tấm giấy khen trong tay, đứng trên sân khấu chụp ảnh cùng ba mẹ Trần và lão sư. Ba ba ma ma đều đặn mỗi năm kiêu ngạo đến dự buổi họp phụ huynh của con gái rượu. Song song là Trần Kiết Nhiên mỗi năm đều lẻ loi ngồi một mình giữa mấy chục cặp phụ huynh – học sinh. Chung quanh vui vẻ tán dương trao đổi tình hình học tập, vài người đồng ngôn vô kỵ hỏi Trần Kiết Nhiên ba mẹ của cháu đâu? Trần Kiết Nhiên không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết cười cười ngây ngốc, nói là họ đang họp cho em gái. Nàng tựa như con thú nhỏ không nơi nương tựa, chưa được học cách sinh tồn đã bị ba mẹ vứt bỏ.

Trần Tử Oánh dễ dàng gặp được người nói yêu nàng, cho nên nàng không hiểu chữ \”Yêu thích\” này đối với Trần Kiết Nhiên bao hàm bao nhiêu khát vọng và chua xót, cũng không hiểu chị nàng trân quý Cố Quỳnh nhường nào, nói không chừng, đời này chỉ có phước phần gặp được một người mà thôi.

Thời khắc này, Trần Kiết Nhiên không dám nhìn người trước mặt, nàng sợ bản thân không ngăn được lòng đố kỵ.

Cậu và Tử Oánh rõ ràng là chị em sinh đôi, tại sao lại khác nhau như thế?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.