BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh
#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung
Đầu óc Trần Kiết Nhiên trống rỗng, đây là nụ hôn đầu của nàng.
Trần Kiết Nhiên không phải tiểu hài tử cái gì cũng hông hiểu, đương nhiên biết hôn môi có ý nghĩa thế nào, nụ hôn trên má còn có thể xem là đùa giỡn, nhưng hiện tại, nàng bị Cố Quỳnh dùng lực cưỡng bức ngẩng đầu, chiếm lấy đôi môi mà mài ép.
Môi Cố Quỳnh rất ngọt, rất mềm không hề khiến người ta cảm thấy buồn nôn, nhưng Trần Kiết Nhiên vẫn hậu tri hậu giác sợ sệt, nàng giãy dụa theo bản năng, tay chân quơ loạn xạ phản kháng. Cố Quỳnh không tha thứ, cường thế khoá hai cánh tay nàng trong lòng bàn tay, dùng hạ bộ giữ chặt đôi chân, vững vàng hôn được mới buông lỏng.
Bàn tay vừa được phóng thích, Trần Kiết Nhiên không do dự, giáng một tát lên mặt Cố Quỳnh.
Chát!
Lanh lảnh mạnh mẽ!
Cho dù ti vi phát nhạc xuân náo nhiệt, tiếng vang này cũng rõ ràng dị thường, Cố Quỳnh bị đánh đến mặt lệch sang một bên, bàn tay Trần Kiết Nhiên hờ hững giữa không trung, các nàng rơi vào sửng sốt.
Trần Kiết Nhiên thất kinh, dùng hết sức lực dồn vào cái tát, bởi vì quanh năm làm việc tay chân một giáng này khiến da mặt Cố Quỳnh tê rát, nháy mắt hiện hồng ngân, nhìn mà giật mình! Cổ họng cấp tốc rỉ mùi tanh, đầu lưỡi thăm dò khoang miệng, quả nhiên đổ máu.
Tầm nhìn Cố Quỳnh từ phía trên nhìn xuống, khuôn mặt Trần Kiết Nhiên không có gì thay đổi, mắt một mí, sống mũi không cao, da mặt rất trắng, nhưng vì không được chăm sóc nên bị cái lạnh làm cho khô khốc ửng đỏ, thực sự không thể gọi là xinh đẹp.
Cố Quỳnh tâm loạn như ma, cảm thấy rất hợp mắt, tuy không phải mắt hai mí to tròn chuẩn mực, nhưng đôi con ngươi đen láy sáng sủa kia lại đẹp đẽ lạ thường, mặc dù sống mũi không cao, nhưng lại vừa vặn hài hoà đáng yêu? Ngay cả làn da khô nứt kia, Cố Quỳnh cũng không cảm thấy xấu, xót xa trong lòng, ắt hẳn rất đau.
Cố Quỳnh thật sự trúng tà, lãnh trọn một cái tát, lại không hề tức giận, ngược lại nhìn thấy Trần Kiết Nhiên hoảng sợ, trong lòng khó chịu vô cùng, muốn vuốt ve má nàng, ôn nhu dỗ dành đừng sợ, cô không nỡ làm nàng tổn thương, mà vì yêu thích nàng nên mới muốn gần gũi.
Nhưng lời không thể thoát ra khỏi miệng, đôi môi khẽ run, nuốt ngược vào bụng, nhíu mày thở dài.
Tiếng thở dài gọi Trần Kiết Nhiên thức tỉnh, lo sợ Cố Quỳnh lại muốn làm chuyện gì, nàng với lấy chùm chìa khoá lập tức chạy ra khỏi nhà, ngoài trời lúc này chỉ 0 độ, nàng không nghĩ được nhiều, muốn lập tức rời khỏi nơi thị phi này.
\”Kiết Nhiên!\” Tim Cố Quỳnh nhảy tới cổ, lo sợ Trần Kiết Nhiên xảy ra chuyện, đưa tay vơ vội một cái áo khoác rồi đuổi theo. Cửa thang máy đang đóng, Cố Quỳnh ba chân bốn cẳng lao tới dùng tay ngăn lại, cánh cửa một lần nữa mở ra, cô mau mau đi vào.
Ngón tay Trần Kiết Nhiên vẫn đang bấm liên tục vào nút close, thấy người bước vào, nàng muốn trở ra, Cố Quỳnh ngăn cản một hồi, Trần Kiết Nhiên chỉ có thể trơ mắt, nhìn cửa thang chậm rãi khép lại.
\”Kiết Nhiên, xin lỗi, mình. . .\” Cố Quỳnh phủ áo lông lên bả vai Trần Kiết Nhiên, đúng lúc này đột nhiên ánh đèn vụt tắt, thang máy dừng lại!