[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công – Chương 118: Buôn bán có lời nhất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công - Chương 118: Buôn bán có lời nhất

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh

#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung

Rạng sáng hôm sau, Trần Kiết Nhiên còn đang ngủ say, Cố Quỳnh dậy trước nàng một bước, rón rén rời ký túc xá, đóng cửa, gọi điện thoại, thấp giọng xin cho nàng nghỉ một hôm, đem chuyện tối qua Trần Kiết Nhiên bị học sinh bắt nhốt kể cho hiệu trưởng nghe, còn nói Trần Kiết Nhiên vì chuyện này mà kinh sợ, cảm mạo, hơn nữa còn sốt và nôn mửa, bệnh đến không đứng lên nổi.

Hiểu trưởng nghe xong, bận bịu nói Trần Kiết Nhiên an tâm dưỡng bệnh, lại đảm bảo sẽ cho Trần Kiết Nhiên một câu trả lời thích đáng.

Cúp máy, Cố Quỳnh nhẹ nhàng di chuyển đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, dù chỉ ngủ hai tiếng đồng hồ, nhưng tinh thần còn phấn chấn hơn ngày trước, bên ngoài gió lạnh nhưng tâm không lạnh, chỉ cảm thấy thoải mái trong lòng.

Cố Quỳnh không có khiếu nấu ăn, trù nghệ mãi không tiến bộ, cái gọi là nấu ăn là làm mấy món quen thuộc, món sở trường là mì trứng, bởi vì đơn giản, không cần tay nghề.

Tối qua Trần Kiết Nhiên không ăn tối, lại tiêu hao thể lực, Cố Quỳnh nấu một bát mì trứng rau xanh, bưng vào ký túc xá, Trần Kiết Nhiên còn vùi mình trong chăn ôm mộng đẹp, nửa khuôn mặt lộ ra ngoài, Cố Quỳnh càng nhìn càng yêu.

Cố Quỳnh đặt tô mì lên bàn, ngồi bên giường lắc nhẹ vai Trần Kiết Nhiên: \” A Nhiên, ăn chút đi, ăn xong hãy ngủ tiếp.\”

\”Ừm…\” Trần Kiết Nhiên cau mày lấy tỉnh táo, trở mình mấy lần, lim dim hỏi: \”Mấy giờ rồi?\”

\”Còn sớm lắm, mới bảy giờ bốn mươi.\”

Trần Kiết Nhiên vừa nghe, hai mắt mở lớn, suýt chút nữa vọt khỏi giường: \”Hỏng bét! Mình muộn giờ làm rồi!\”

\”Đừng hoảng, mình giúp cậu xin nghỉ rồi a.\” Cố Quỳnh sợ nàng cảm lạnh, bận bịu phủ thêm áo bông lên vai: \”Nếu tỉnh rồi trước tiên cậu ăn mì đi, ăn xong ngủ tiếp, tối hôm qua mệt muốn chết đúng không?\”

Trần Kiết Nhiên chớp mắt mấy cái, mê man nhìn Cố Quỳnh, nhớ lại đêm qua, nhất thời mặt nóng đỏ, cúi đầu, mới phát hiện hai chân mỏi nhừ, xấu hổ cắn môi.

Cố Quỳnh nhìn bầu không khí liền biết Trần Kiết Nhiên thẹn thùng, cười nhẹ, xoay người lấy quyển tạp chí cũ lót trên giường, lại lót thêm một lớp khăn, bưng tô mì đặt lên trên.

Bụng Trần Kiết Nhiên kêu ùng ục, hiển nhiên là rất đói, ăn một hơi sạch sành sanh, húp cạn nước mì, Cố Quỳnh trêu nàng: \”Lần này khoẻ rồi, bát cũng không cần rửa.\” Lại hỏi: \”No chưa? Trong nồi còn, lấy cho cậu thêm một bát a?\”

Trần Kiết Nhiên lắc đầu, đưa tô cho Cố Quỳnh: \”No rồi.\”

Cố Quỳnh rót ly nước cho nàng, sau đó dìu nàng nằm lên giường ngủ tiếp.

Nào ngờ vừa nằm xuống Trần Kiết Nhiên đột nhiên nói: \”Một mình, mình không ngủ được.\”

Cố Quỳnh sửng sốt một chút, nở nụ cười: \”Chờ mình rửa bát xong, sẽ ngủ với cậu.\”

Cố Quỳnh trút mì còn dư trong nồi ra tô ăn thật nhanh, lại vội vàng rửa chén, khoảng cách không tới ba mét, Cố Quỳnh tiểu bộ về phòng, mở cửa, quả nhiên thấy Trần Kiết Nhiên mở to đôi mắt đang chờ cô, Cố Quỳnh xoa xoa tay, cởi áo chui vào trong chăn, hai người chen trên cái giường đơn không một khe hở, cần phải ôm chặt mới không thò người khỏi giường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.