BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh
#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung
Trần Kiết Nhiên có chứng sợ giam cầm, ngoại trừ Cố Quỳnh thì không ai biết, đây là di chứng của ký ức đau đớn khi nàng còn nhỏ.
Trần Kiết Nhiên không sợ tối nếu như ở trong không gian rộng, cho dù hơi chật hẹp cũng không quá đáng ngại, nhưng bóng tối mà ở hoàn cảnh chật hẹp đóng kín thì khác, giống như sợi dây thừng ghìm ở cổ họng, làm nàng không thể thở được.
Không gian vật lý càng nhỏ hẹp thì lực siết càng mạnh mẽ, mãi đến vô tận vô biên, như cái hố đen muốn nuốt chửng tất cả.
Trần Kiết Nhiên bị trói tay, cột chân, miệng bị dán. Gào khàn cổ họng, trán đỏ bừng lên, con ngươi sắp nổ tung, nhưng chỉ tạo ra vài tiếng ư ư, cách cánh cửa tủ, thêm cánh cửa phòng học, cách thao trường hai mươi mét, căn bản không thể kêu cứu.
Hai chân cuộn mình trong ngăn tủ đen kịt, ký ức sâu xa đáng sợ khắc sâu trong lòng từ từ kéo về, Trần Kiết Nhiên đổ mồ hôi lạnh, trong bóng tối không có chỗ trốn, kêu cứu khàn cả cổ không người đáp lại, tay chân không thể động đậy càng làm nàng hoảng sợ hơn, thân thể không tự chủ bắt đầu run rẩy.
Thả tôi ra!
Trần Kiết Nhiên dùng vai đập đập vào cửa tủ, cho tôi ra ngoài, muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần thả tôi ra ngoài.
Phạm vi động tác rất nhỏ, trước sau không vượt quá mười cm, ổ khóa bên ngoài lại quá rắn chắc, nàng dùng tất cả sức lực nhưng nó chỉ lung lay vài cái, mọi cử động đều như muối bỏ biển.
Thả tôi… Thả tôi ra…
Hoàn cảnh nhỏ hẹp làm Trần Kiết Nhiên mất bình tĩnh, vai không đẩy được, nên dùng đầu đập vào.
Đông… Một lần, hai lần, ba lần…
Cái trán sưng đỏ, màu sắc ngày càng đậm đen, nhưng Trần Kiết Nhiên không đau, nàng như chim bị hốt trong lồng, liều lĩnh muốn phá vỡ bay ra thế giới bên ngoài, dù vỡ đầu chảy máu cũng không tiếc.
Không có tác dụng.
Sức lực của nàng không địch lại sắt thép kiên cố.
Ai tới cứu cứu tôi?
Đôi mắt Trần Kiết Nhiên vằn vện tia máu bỗng nhiên tuôn ra lượng nước mắt lớn, hoàn toàn không khống chế nối đuôi lăn dài, miệng nàng bị bịt chặt, tiếng kêu cứu trong lòng không ai nghe thấy.
Cứu cứu tôi… Cứu cứu tôi với…
Trần Kiết Nhiên tuyệt vọng, liên tục dùng đầu đập vào cửa tủ, nàng không biết mệt mỏi, thể lực ngày càng yếu, lực va chạm cũng ngày càng giản đi.
Ai có thể cứu tôi?
Trần Kiết Nhiên dần dần mơ hồ, dần dần không thể di chuyển, đầu tựa vào ngăn tủ. Từ nhỏ đến lớn không ai cứu nàng, không ai nghe được tiếng gào khóc của nàng, khát vọng được giải thoái chưa từng được thực hiện.
Trong lòng Trần Kiết Nhiên là một vùng tăm tối, đột nhiên, ở nơi xa lộ ra một tia sáng. Điểm sáng này yếu ớt mà kiên định, khiến người ta không thể coi thường, là hi vọng trong đêm tối.