[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công – Chương 110: Trần lão sư và Cố lão sư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công - Chương 110: Trần lão sư và Cố lão sư

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh

#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung

Đã rất lâu Cố Quỳnh không cầu viện Khương Tân Nhiễm, vì lẽ đó hai người cũng không liên lạc, Khương Tân Nhiễm nghĩ tám phần mười Cố Quỳnh đã theo đuổi được Trần Kiết Nhiên, hai người như keo như sơn, nàng thường oán giận với Cố Nhược, than phiền Cố Quỳnh vô lương tâm, giúp cô làm chuyện lớn, sau khi thành công lại quên nàng đến chín tầng mây, không chỉ không dẫn em dâu ra mắt, mà ngay cả một tin nhắn cũng không có, đúng là bạch nhãn lang.

Thêm vào đó là việc Ôn phu nhân giấu diếm chuyện nhốt Cố Quỳnh ở Cố trạch, không cho ai tiết lộ nửa lời, mấy ngày trước Khương Tân Nhiễm cho rằng Cố Quỳnh và Trần Kiết Nhiên vẫn hảo hảo sống ở Lâm Uyên, cho tới hôm nay Cố Quỳnh bị đưa vào bệnh viện gây ra động tĩnh lớn, lúc này Khương Tân Nhiêm và Cố Nhược mới phát hiện, thì ra xảy ra biến cố lớn như vậy mà các nàng không hay biết, Cố Quỳnh đã bị mẹ ruột nhốt ròng rã một năm.

Khương Tân Nhiễm gặp mẹ Cố Quỳnh mấy lần, đều là trong đêm giáng sinh hằng năm, không có ấn tượng cụ thể, chỉ nhớ bề ngoài rất giống Cố Quỳnh, tuy rằng xinh đẹp, nhưng trong mắt cay nghiệt sắc bén, không tốt để ở chung, không thể ngờ bà ta tàn nhẫn đến thế, ngay cả con gái của mình cũng không buông tha.

Cố Quỳnh nhợt nhạt kéo khoé miệng, yếu ớt nói: \”Chị Tân Nhiễm, đã lâu không gặp.\”

Khương Tân Nhiêm nhìn mặt Cố Quỳnh thì sợ đến cơ thể giật ngửa về sau mấy độ, nghe ngóng được Cố Quỳnh bị thương trên mặt, lường trước không nhẹ, chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn không mấy tác dụng, mặc dù vết thương đã thành sẹo, nhưng Khương Tân Nhiễm không ngăn được bản thân tê cả da đầu: \”A Quỳnh, em…\”

\”Về nhà rồi nói.\” Cố Nhược ngồi vào ghế lái, chở Cố Quỳnh và Khương Tân Nhiễm về nhà.

Trên đường đi Cố Quỳnh kể vắn tắt ngọn nguồn sự việc cho Khương Tân Nhiễm nghe, năn nỉ hai người giúp cô tìm tung tích của Trần Kiết Nhiên.

Việc này cần Cố Nhược đứng ra làm chủ, Khương Tân Nhiễm ngẩng đầu nhìn Cố Nhược, thần sắc Cố Nhược bình tĩnh, không lộ nửa điểm tâm tư. Khương Tân Nhiễm quay đầu cười trấn an: \”Việc này không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết, em sốt ruột cũng vô dụng, nhìn em đi, bây giờ gầy trơ xương như thế, nếu cứ như vậy mà gặp Nhiên Nhiên, nàng sẽ dễ chịu sao? Không bằng trước tiên dưỡng thân thể cho tốt rồi suy nghĩ thêm cũng không muộn.\”

Ngay cả Khương Tân Nhiễm cũng nói như vậy, khiến Cố Quỳnh càng lo lắng: \”Không đợi được, em không có thời gian.\”

\”Phi phi phi, sao không có thời gian? Em cũng không phải mắc bệnh nan y, nói gì mà không có thời gian chứ?\”

\”Mẹ em nói, A Nhiên nàng…Nửa năm trước đã kết hôn rồi…\”

Cố Quỳnh không biết lời này là thật hay giả, chỉ biết dự tính đến trường hợp xấu nhất, lồng ngực quặn đau, tâm tư hỗn loạn, tầm mắt mơ hồ, trước mắt có rất nhiều quang ảnh bay loạn, con ngươi đau nhức, nhắm mắt một cái, đau đớn không thôi.

Khương Tân Nhiễm không nói gì, chỉ oán thán trong lòng, mẹ ruột Cố Quỳnh cũng quá ác độc, nhẫn tâm dằn vặt con gái đến như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.