[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công – Chương 11: Cái ôm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công - Chương 11: Cái ôm

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh

#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung

Đối với Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh tựa hồ dính líu một ít chân tâm không cần thiết.

Ánh mắt coi thường trêu chọc giờ đây ít đi rất nhiều, có thể khách quan nhìn thấy ưu điểm trên người Trần Kiết Nhiên.

Tuy rằng Trần Kiết Nhiên mặc một bộ đồng phục nữ sinh chắp vá sờn cũ, nhưng rất sạch sẽ không có một điểm vấy bẩn; Trần Kiết Nhiên được trời phú cho đôi bàn tay khéo léo, nàng tỉ mỉ dùng mấy tờ báo cũ xếp thành mấy món đồ chơi nhỏ, tàu thuyền, máy bay, rất sống động, khiến Cố Quỳnh yêu thích không nỡ rời tay.

Dần dần, Cố Quỳnh không còn cảm thấy mùi vị trên người Trần Kiết Nhiên khó ngửi, ngược lại cơ hồ có chút đau lòng.

Cuối cùng lễ nhà giáo cũng đến, xem xong hội diễn văn nghệ, tiếp theo sẽ tiến hành lễ trưởng thành, giáo viên chủ nhiệm thay mặt lớp nhận vật phẩm, sau đó cùng học sinh trở về phòng học tổ.

Tập thể lớp dùng tiền quỹ mua hai cái bánh kem rất lớn, lớp trưởng thay mặt đồng học mở hộp bánh ra, cắm lên bánh hai ngọn nến hình số 1 và số 8, đại diện cho số tuổi của học sinh lớp 12.

Tất cả cùng nhau xếp gọn bàn ghế, ghép bốn cái bàn học lại thành một cái bàn lớn ở giữa phòng, phủ lên trên tấm khăn trải bàn, đặt bánh kem lên bàn, đứng túm tụm xung quanh hát vang bài hát mừng sinh nhật, cùng nhau ước nguyện.

Mọi người nhắm mắt thành tâm ước vọng cho tương lai, chỉ Cố Quỳnh len lén mở một mắt liếc nhìn Trần Kiết Nhiên với dáng vẻ tiều tụy vốn có.

Cố Quỳnh nghĩ gì đó, thời điểm thổi nến, cô kề sát vành tai Trần Kiết Nhiên nhỏ giọng hỏi: \”Ước nguyện của cậu là gì?\”

Trần Kiết Nhiên ngại ngùng lắc đầu, khoé môi kẽ nở nụ cười yếu ớt: \”Không nói, nói rồi sẽ không còn linh nghiệm.\”

6 giờ chiều, trời chuyển tối, trong phòng học chỉ còn ánh nến lập loè, chiếu sáng mờ nhạt, doanh doanh cảm động. Nội tâm Cố Quỳnh theo đó gợn sóng, không kìm được lòng nắm lấy tay Trần Kiết Nhiên.

Trần Kiết Nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn cô.

Trong nháy mắt, Cố Quỳnh ý thức được bản thân thất thố, cười gượng hai tiếng, tìn đại một cái cớ: \”Trời nổi gió, mình không muốn cậu bị lạnh.\” Nói xong, ngón tay lặng lẽ vuốt qua vuốt lại trong lòng bàn tay Trần Kiết Nhiên.

Trần Kiết Nhiên cảm thấy ngứa nhưng không muốn rụt về, chỉ yên lặng cảm thụ sự mềm mại từ lòng bàn tay kéo vào lòng.

Chẳng biết vì lí do gì, nàng đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Cố Quỳnh.

Cố Quỳnh giống như uống phải độc dược, mất tự chủ hướng xuống, muốn hôn một cái vào cần cổ Trần Kiết Nhiên.

Đúng lúc này, phòng học đột nhiên sáng lên, thân thể Cố Quỳnh cứng đờ, thu hồi bình tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra cười cười, nói: \”Nhanh, chúng ta đi chia bánh kem.\”

Vẻ mặt bình thản tự nhiên, nhưng nội tâm kinh sợ mồ hôi lạnh chảy ra khắp người.

Mình làm sao thế này? Tại sao tự nhiên muốn hôn Trần Kiết Nhiên?
Cố Quỳnh không tin, nữ sinh kia toàn thân không có nửa điểm hợp gu của cô, cho dù nhìn thấu cuộc đời Trần Kiết Nhiên không dễ dàng, cùng lắm chỉ cảm thấy nàng rất đáng thương, sau này sẽ không tiếp tục coi thường nàng, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, Cố Quỳnh làm sao có thể thích Trần Kiết Nhiên?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.