[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công – Chương 107: Cố Quỳnh xấu xí – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công - Chương 107: Cố Quỳnh xấu xí

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh

#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung

Dù sao hiện giờ người ta vẫn còn tôn xưng cô hai tiếng \”Cố tổng\”, đâu kẻ nào chán sống thật sự dám đổ thức ăn vào miệng Cố Quỳnh, mẹ con hai người cãi nhau, đến khi hoà hảo rồi, Cố Quỳnh lại là tổng giám đốc, chẳng lẽ cô lại trút giận lên mẹ mình sao? Cuối cùng người chịu khổ chính là thủ hạ.

Mấy người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai dám nhúc nhích, sắc mặt Ôn phu nhân không dễ nhìn, quát mắng: \”Các người chết hết rồi sao? Hay là nghe không hiểu tiếng người? Tôi nói ép tiểu thư ăn!\”

\”Phu nhân, chuyện này vạn lần không thể.\” Một hộ sĩ lên tiếng can ngăn: \”Vết thương trên mặt Cố tổng vẫn chưa lành hẳn, nói chuyện cũng không thể nói to, chỉ sợ làm nứt thương tích, sau này sẽ càng khó hồi phục, ngàn vạn lần không thể bắt ép, lẽ nào phu nhân muốn Cố tổng mang theo vết sẹo sống đến hết đời sao?\”

Ôn phu nhân do dự.

Cố Quỳnh vô thần nhìn trần nhà, trong lòng cười thầm, cả đời mang theo vết sẹo thì đã sao? Chẳng phải Trần Kiết Nhiên cũng vậy? Vừa vặn, các nàng mỗi người một vết, ngay cả vị trí cũng giống nhau, đây mới gọi là xứng đôi.

Nửa tháng này Cố Quỳnh chưa từng soi gương, mỗi ngày hộ sĩ đều chăm sóc chu toàn, tất cả mọi việc không cần Cố Quỳnh tự mình nhấc chân động tay, cô cũng không nghĩ đến chuyện soi gương, chỉ tự mường tượng ra hình ảnh khuôn mặt mình lúc này, lại cảm thấy huỷ dung thì huỷ dung, không có gì đáng sợ.

Ôn phu nhân mềm không được cứng không xong tức giận đùng đùng, ngày đó thật muốn sai người bóp miệng ép Cố Quỳnh ăn cơm, cũng may vừa nghe hộ sĩ nói như vậy, mới tỉnh táo lại, xuống nước hừ một tiếng, phất tay rời đi, video được chuẩn bị kỹ càng cũng không phát huy tác dụng.

Ôn phu nhân không muốn Cố Quỳnh bị huỷ dung, Cố Hoà Viễn nhiều con gái như vậy, nhưng đứa con hắn sủng ái nhất là Cố Quỳnh, ngoại trừ lý do Cố Quỳnh thông minh lanh lợi, càng là vì từ lúc sinh ra Cố Quỳnh đã có vẻ ngoài giống như búp bê sứ, mấy ngày đầu vừa lọt lòng thì đỏ hỏn, chỉ qua mấy ngày sau đã lộ rõ đôi mắt nước trong veo, nhìn thấy Cố Hoà Viễn liền vui vẻ thích thú, vì lẽ đó Cố Hoà Viễn mới yêu thích không rời, bên cạnh chăm sóc cô đến năm năm tuổi, Ôn phu nhân cũng là dựa vào năm năm này thuận lợi nắm lấy trái tim Cố Hoà Viễn.

Cố Hoà Viễn còn có một người con gái, vừa thấp, lại xấu, đi ra ngoài làm hắn cảm thấy mất mặt, từ khi nàng được sinh ra, mẹ con nàng phải ở bên ngoài, không được lưu lại Cố gia, mỗi tháng nhận lấy chút sinh hoạt phí cố định, Ôn phu nhân không muốn nếm trải cuộc sống đó.

Ngày đầu tiên chuyển viện Cố Quỳnh không tránh khỏi buồn bực trong lòng, tại sao mẹ cô lại nhận tin tức nhanh như vậy, hơn nữa còn chạy tới Lâm Uyên, mãi đến khi nhìn thấy trợ lý báo cáo sự tình cho bà, rốt cuộc Cố Quỳnh hiểu rõ, thì ra xưa này bên cạnh cô luôn có người của Ôn phu nhân, người này không phải tận chức với Cố Quỳnh, chỉ tận chức với mẹ cô mà thôi.

Ngày đó trợ lý ở lại phòng bệnh, Cố Quỳnh thừa dịp Ôn phu nhân không có mặt, hỏi: \”Tôi si mê Trần Kiết Nhiên lâu như vậy, có lẽ anh nên sớm báo cáo với mẹ tôi, nhưng tại sao bây giờ mẹ tôi mới đến.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.