[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công – Chương 106: Tình mẹ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công - Chương 106: Tình mẹ

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh

#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung

\”Cố Quỳnh…\” Trần Kiết Nhiên ngẩn ra, thật lâu mới sắp xếp rõ ràng, nhẹ nhàng hỏi: \”Cố Quỳnh làm sao? Tại sao lại tuyệt thực?\”

Ôn phu nhân nhìn vẻ mặt vô tội của nàng, cảm thấy như Cố Quỳnh xảy ra chuyện đều không liên quan đến nàng, không ngại xé rách điểm hiền lành ít ỏi vất vả lắm mới nguỵ trang được, cười dữ tợn, trào phúng: \”Cô làm bộ cái gì? Lí do Cố Quỳnh làm vậy cô còn không rõ sao? Con gái của tôi ra đi khoẻ mạnh bình thường, bây giờ quay về lại giống như bản mô phỏng của cô! Vì sao con gái tôi thành ra như vậy? Cô không hổ thẹn sao? Cố Quỳnh vì ai mà biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ? Cô còn cố tỏ ra đơn thuần cái gì!\”

Ôn phu nhân mài móng vuốt sắc nhọn, không chần chừ phóng thẳng về phía Trần Kiết Nhiên, bà mặc trên người bộ quần áo thanh lịch sang trọng, búi tóc chải bóng loáng tao nhã, lại giống như một con nhím xù lông, bất kể là ai có ý xâm phạm liền không chần chừ giao chiến.

Trần Kiết Nhiên nhìn bà, hâm mộ Cố Quỳnh, đồng thời trong lòng chua xót. Trên đời này nào có đứa con nào không phải là bảo bối trong lòng ba mẹ? Suy bụng ta ra bụng người, nếu như Trần An An vì cứu ai đó mà đỡ một dao, e sợ Trần Kiết Nhiên còn phản ứng hơn thế.

Chuyện của Cố Quỳnh, Trần Kiết Nhiên ít nhất phải chịu 4 phần trách nhiệm, bây giờ Ôn phu nhân đến không làm khó dễ, chỉ muốn nàng và Cố Quỳnh kết thúc, để Cố Quỳnh hết hi vọng, đây đã là rất lưu tình, nếu gặp phải người độc ác, nói không chừng còn muốn lột da rút gân nàng.

Tình trạng hiện giờ của Cố Quỳnh thế nào? Mặt bị phá huỷ, tuyệt thực một tuần, cơ thể làm sao có thể chịu đựng? Vết thương có thể thuận lợi hồi phục sao?

Nếu như có thể gặp cô, Trần Kiết Nhiên nhất định phải mắng cho cô tỉnh, đồ ngốc, giận dỗi đến mấy cũng không được bỏ mặc bản thân, cơ thể của mình, còn không biết đau lòng thì ai có thể thay cô xót xa?

Trần Kiết Nhiên bỗng cảm thấy như bị ai đó bóp cổ, khó thở, mặt trắng bệch, nàng đưa tay nắm lấy ngực mình, cấp tốc hô hấp, thân hình lay động một trận, lùi về sau mấy bước, tay còn lại chống đỡ cạnh bàn, cần cổ chuyển động cứng đờ, nhìn về phía Ôn phu nhân, quả nhiên thấy bà cầm một cái camera đen ngòm trên tay.

Trái tim đau đến co rút, Trần Kiết Nhiên thoáng co giật, mò mẫm cái ghế, ngồi xuống.

Trên trán đổ mồ hôi lạnh, Ôn phu nhân cho rằng nàng ra vẻ, không muốn phí lời cùng nàng, ngước cằm lên lạnh lùng nhìn, nói: \”Trần Kiết Nhiên, cô cũng có con gái, tôi nghĩ cô nên hiểu rõ tấm lòng của người mẹ.\”

Mí mắt Trần Kiết Nhiên giật giật, cảnh giác hỏi: \”Phu nhân có ý gì?\”

\”Không có gì.\” âm thanh không mang theo một tia ôn nhu: \”Hôm nay tôi đến đây, là vì giúp con gái tôi giải quyết thống khổ, thếu như Cố Quỳnh không bớt thống khổ, như vậy bao nhiêu tội lỗi, tôi chỉ có thể trả thù trên người con gái cô.\”

Trần Kiết Nhiên run lên một cái, Ôn phu nhân cười: \”Tên gọi An An đúng không? Hôm nay đến lớp, giờ này có lẽ đã tan học. Ngồi tàu điện ngầm số 4 về nhà, đường về nhà còn phải qua mấy con hẻm nhỏ, nếu như lúc này gặp phải mấy tên lưu manh…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.