[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công – Chương 101: Lương Tử Oánh trả thù – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] – Bất Công - Chương 101: Lương Tử Oánh trả thù

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh

#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung

Ba tháng nữa sẽ đến kỳ thi giáo tư chứng, Trần Kiết Nhiên không tìm việc làm, mà tìm một phòng đơn ở ngoại thành Lâm Uyên, an tâm ôn tập.

Căn phòng rất nhỏ, chỉ để vừa một cái giường, một tủ treo quần áo, cách trường học của Trần An An rất xa, từ nhà đến trường đi về mất mấy tiếng đồng hồ, thế là Trần An An bắt đầu ra ở trọ, mỗi cuối tuần Trần Kiết Nhiên lên đón nàng, hai mẹ con đi chợ làm cơm, cùng nhau ăn bữa ngon.

Điều kiện sinh hoạt lập tức trở nên tệ hơn, so với thời gian ở căn phòng dưới tầng hầm còn không bằng, cái giường đơn thậm chí không đủ để mẹ con các nàng xoay trở, Trần An An đi theo mẹ, vui vẻ chịu đựng, không nói nửa câu tức giận trách móc, càng không hỏi Trần Kiết Nhiên và Cố Quỳnh xảy ra chuyện gì, thường xuyên tiếp sức cho Trần Kiết Nhiên: \”Mẹ, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn, mẹ nhất định có thể thi đậu, dựa vào kinh nghiệm thi cử của con, trước một kỳ thi lớn, quan trọng nhất chính là phải giữ tâm thái cân bằng.\”

Cố Quỳnh dưỡng bệnh xong, sau khi trở lại công ty phải giải quyết một đống vấn đề tồn đọng, lại đến tổng kết hàng năm, kiểm tra báo cáo tài vụ, xây dựng kế hoạch năm sau, sứt đầu mẻ trán. Chờ đến khi có thời gian trống mới tìm nơi ở của Trần Kiết Nhiên, Trần Kiết Nhiên không ngạc nhiên chút nào.

Chỉ dựa vào cách mà người ta tôn sùng gọi một tiếng \”Cố tổng\”, Cố Quỳnh muốn tra ra nơi ở của nàng quả thực dễ như trở bàn tay.

Trần Kiết Nhiên không cho Cố Quỳnh vào nhà, nàng khoá cửa muốn ra chợ mua thức ăn, không muốn làm trễ nãi thời gian, liền ra hiệu Cố Quỳnh theo sau: \”Có chuyện gì cứ nói thẳng đi.\”

\”Mình đến đón cậu về nhà.\”

\”Tôi không có nhà.\”

\”A Nhiên, mình suy nghĩ lại việc liên quan đến Chu Tiểu Vũ, mình thật sự đã sai, nếu như từ lúc bắt đầu mình đã nghe lời cậu, đoạn tuyệt không lui tới, thì sẽ không phát sinh những chuyện sau đó, cậu theo mình về đi, sau này mình sẽ không như vậy nữa.\”

Không biết Trần Kiết Nhiên có nghe hay không, chỉ thấy nàng dừng lại, ngồi xổm trước một hàng rau vẫn còn đọng nước, chăm chú lựa chọn thực phẩm.

Phiên chợ ngoại thành ầm ỹ, vệ sinh kém xa bên trong siêu thị khu Lâm Hải, vách tường xi măng rạn nứt, bên dưới còn dính một mảng bùn đen nhớp nháp, tất cả thực phẩm đều được người bán bày biện trên cái bao da rắn trải trên đất, sau đó bắt đầu hét to rao bán, lối đi không quá nửa mét, người sát người di chuyển trong đám đông.

Cố Quỳnh đứng bên cạnh Trần Kiết Nhiên, đột ngột mũi giày bóng lưỡng bị người nào đó đạp lên một cái, đôi giày da màu trắng nhất thời nhiễm một vệt bùn đen.

\”Xin lỗi a.\” Người giẫm vào chân cô thuận miệng nói một tiếng xin lỗi rồi rời đi.

Cố Quỳnh nén giận nói không có gì, cẩn thận tìm chỗ đứng, lại bị người bán hàng rong quát lớn: \”Này, đừng giẫm lên hàng của tôi! Đi ra chỗ khác mà đứng!\”

Cố Quỳnh như con thiên nga rơi vào ổ gà, cô và chợ rau thật sự không hợp.

Mua rau xong tiếp tục đi vào bên trong, Trần Kiết Nhiên đi tới chỗ bán gà, Trần An An nói muốn uống canh gà, Trần Kiết Nhiên dự định mua gà quê, chờ nàng về sẽ nấu cho nàng ăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.