BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng
Tác phẩm thị giác: Chủ thụ
Số chương: 120
Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HE
Nhân vật chính: Trần Kiết Nhiên, Cố Quỳnh
#bachhop
#bhtt
#dothitinhduyen
#nguoc
#tinhhuudocchung
Tan học, vì không muốn xảy ra sơ sót, hội trường bước vào khâu kiểm tra máy móc thiết bị lần cuối, Trần Tử Oánh hẹn Trần Kiết Nhiên ra về thì đi đến nơi nàng đang luyện tập.
Cố Quỳnh bị Diêu Dao kéo đi, muốn cô viết bảng tên khách mời, Cố Quỳnh bất đắc dĩ không thể đi cùng Trần Kiết Nhiên, đành hỏi rõ thời gian và địa điểm Trần Tử Oánh luyện tập, không quên dặn dò: \”Nói Tử Oánh cứ từ từ luyện tập, nhất định phải chờ mình tới a?\”
\”Mình…Mình biết rồi.\” Trần Kiết Nhiên nói với theo.
Nàng đẩy cửa phòng, tiếng nhạc đột ngột lọt ra bên ngoài, Trần Tử Oánh mặc trên người bộ đồ tập rộng rãi, thoải mái nhảy múa, nhìn thấy Trần Kiết Nhiên, nàng ngừng động tác, chạy tới đỡ lấy cặp sách trên lưng nữ sinh: \”Chị, sao đến muộn vậy a, em còn tưởng chị quên, vì thế mới không đến.\”
\”Chuyện em nói đã bao giờ chị quên chưa?\” Trần Kiết Nhiên cười, lấy ra một bình nước khoáng, mở nắp bình, ngửa đầu uống hết một nửa.
Phòng tập của Trần Tử Oánh ở lầu bảy, không có thang máy, Trần Kiết Nhiên sợ nàng chờ lâu, vội vã chạy lên thật nhanh nên hiện giờ có hơi khát.
\”Cho em uống một ngụm.\” Trần Tử Oánh đoạt lấy bình nước trong tay Trần Kiết Nhiên uống một ngụm lớn, nàng chép miệng cười hì hì, với lấy nắp bình đóng lại: \”Chị, nước uống của toàn trường đều do một công ty cung cấp, sao nước ở lớp chị lại ngọt hơn?\”
\”Lại nói bậy.\” Trần Kiết Nhiên nhận lấy bình nước nhét ngược vào cặp: \”Em cũng biết nói là cùng một công ty, làm sao nước ở lớp chị có thể ngọt hơn? Chẳng lẽ nhà cung cấp thiên vị, cố ý cho thêm đường vào?\”
\”Không phải nhà cung cấp cho thêm đường.\” Trần Tử Oánh nhích tới gần, vùi đầu vào cổ Trần Kiết Nhiên sượt sượt: \”Là bình nước của chị đặc biệt ngọt.\”
Trần Kiết Nhiên ngứa cần cổ, tò mò hỏi: \”Là ý gì?\”
Trần Tử Oánh cười nhẹ, nói: \”Bởi vì chị của em rất ngọt, bình nước này có mùi vị của chị, hiển nhiên cũng ngọt ngào hơn.\”
Trần Kiết Nhiên vừa thẹn vừa giận, hai tay đưa lên kéo khoé môi Trần Tử Oánh: \”Thiệt tình, chị biết trong lòng em có ý đồ, hoá ra là muốn trêu ghẹo chị.\”
Tâm tình Trần Tử Oánh nâng cao, vừa cười vừa xin tha: \”Người chị tốt của em, tha cho em đi, em không dám nữa.\”
Hai người náo loạn một lúc, Trần Kiết Nhiên mới nhớ ngày mai Trần Tử Oánh còn phải lên sân khấu, e sợ vô tình đùa giỡn làm nàng bị thương, bèn thu tay lại, cười nói: \”Được rồi được rồi, không đùa nữa, Tử Oánh không phải em muốn luyện múa sao? Nhanh tranh thủ tập thêm mấy lần, cho chị chiêm ngưỡng, chị rất thích nhìn dáng vẻ khi múa của em.\”
\”Thật sao? Không phải dỗ dành em đấy chứ?\”
\”Chị đã gạt em bao giờ chưa?\” Trần Kiết Nhiên cười, đẩy người bước ra, tự mình giúp nàng mở nhạc, tiếp theo ngồi vào một góc giục: \”Nhanh lên, chị đã chuẩn bị sẵn sàng.\” Trần Kiết Nhiên bày ra dáng vẻ không đợi thêm được nữa.
Cố Quỳnh giúp Diêu Dao viết xong, không nghỉ một giây đã đi tới phòng tập, nhẹ nhàng mở cửa rón rén bước vào, không muốn quấy nhiễu Trần Tử Oánh đang say sưa luyện múa.