Bhtt-Edit Hào Môn Tàn Tật A Của Đỉnh Lưu Hắc Nguyệt Quang – C98 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bhtt-Edit Hào Môn Tàn Tật A Của Đỉnh Lưu Hắc Nguyệt Quang - C98

Trở thành không người nào có thể thay thế được duy nhất

Nguyễn Niệm Ninh đứng yên, vịn lan can, để mặc nước mắt rơi đầy.

Màn đêm buông xuống, trên cầu du khách lục tục xuống núi, mặt trăng xuất hiện trên đỉnh núi, chỉ còn lại hai đôi tình nhân thưa thớt.

\”Giai Nam, Giai Nam!\” Nguyễn Niệm Ninh gọi vài tiếng, không có ai trả lời, nàng đưa tay sờ vào tay Hoắc Giai Nam, chỉ thấy một mảnh lạnh lẽo.

Nguyễn Niệm Ninh hoảng hốt, đỡ Hoắc Giai Nam nằm xuống ghế dài, \”Giai Nam! Giai Nam! Ngươi đừng dọa ta!\”

Hai đôi tình nhân còn lại thấy cảnh này, hoảng sợ chạy đi.

Cầu Đồng Tâm trở nên trống rỗng, không còn ai.

\”Giai Nam, Giai Nam…\” Nguyễn Niệm Ninh càng hoảng hơn, đỡ Giai Nam nằm xuống ghế dài. Nếu là ngủ thì sao nhiệt độ của Hoắc Giai Nam lại ngày càng lạnh?

Ngay khi Nguyễn Niệm Ninh hoảng hốt lấy điện thoại ra định gọi cấp cứu, Hoắc Giai Nam đột nhiên thở một tiếng \”A yêu\” rồi mở mắt ra.

Nguyễn Niệm Ninh mừng rỡ, vội vàng nhìn sang, \”Giai Nam, ngươi tỉnh rồi?\”

\”Hả? Đây là đâu?\” Hoắc Giai Nam từ từ ngồi dậy, \”Đây là trung tâm thể dục à?\” Ánh mắt xoay quanh, chỉ thấy xung quanh là những ngọn núi tối đen, có vẻ như họ đang ở trong một khu rừng lớn.

\”Không phải, chúng ta ở thành phố N, trên cầu Đồng Tâm.\”

Hoắc Giai Nam: \”…?\”

Thấy Hoắc Giai Nam ngơ ngác, Nguyễn Niệm Ninh vừa muốn nhào tới ôm nàng, nhưng bỗng dừng lại, thử hỏi, \”Giai Nam?\”

\”Ừm.\”

\”Mẹ ngươi tên gì?\”

\”Chu Vịnh Mai.\”

Vừa nói xong, Nguyễn Niệm Ninh liền nhào tới, ôm chặt lấy nàng, \”Giai Nam, ngươi là Giai Nam của ta! Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi!\”

Hoắc Giai Nam ôm lấy vợ, cười và kéo nàng vào lòng, \”Chúng ta sao lại ở đây?\”

\”Về nhà rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta luôn chờ đợi ngươi tỉnh lại.\”

\”Ta hôn mê sao? Hôn mê bao lâu?\”

\”Hơn một tháng.\”

Hoắc Giai Nam kinh ngạc, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, rồi chợt nhớ lại một cảnh tượng mạnh mẽ ngày nào đó, khi bị trúng đạn.

\”Lưng ta đau quá, có phải vết thương đó không? Ngươi giúp ta xem xem có để lại sẹo không?\”

Nguyễn Niệm Ninh đỡ nàng đứng dậy, \”Trong suốt một tháng này, ta đã giúp ngươi thay quần áo, chỉ thấy vết thương đã liền, chỉ còn lại một vết sẹo rất mờ.\”

\”Ngươi đã lén nhìn ta khi ta hôn mê à?\”

\”Ta là vợ của ngươi, ngươi có chỗ nào mà ta không thể nhìn?\”

Hoắc Giai Nam ngửa đầu nhìn lên, mặt trăng hôm nay rất sáng, mọi thứ xung quanh đều rõ ràng, dãy núi bao quanh trông thật hùng vĩ, thanh tịnh nhưng cũng rất đồ sộ.

Hai người nắm tay nhau bước đi, Hoắc Giai Nam cầm tay Nguyễn Niệm Ninh, tay nàng thật mềm mại, \”Ngươi nói đây là cầu Đồng Tâm?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.