Lại lần gặp gỡ
Hoắc Trúc San không ngờ sẽ tình cờ gặp Bạch Hạm trong quán cà phê.
So với lần trước nhìn thấy nàng ở cầu quán, hôm nay nàng để mái tóc đen dài buông xuống, dưới ánh mặt trời óng ánh lấp lánh. Làn da trắng nõn càng làm nổi bật nụ cười trong sáng và có chút ngại ngùng của nàng, trông thật rực rỡ.
Hoắc Trúc San thấy nàng đứng trước quầy gọi đồ uống một mình, liền nhanh chóng bước đến.
\”Nhị tiểu thư, ngươi cũng tới uống cà phê?\”
Hoắc Trúc San không muốn để thiếu nữ thuần khiết này có bất kỳ liên quan gì đến Bạch Anh, nên cố ý không gọi nàng là \”Bạch tiểu thư\” hay \”Bạch Nhị tiểu thư\”, mà chỉ đơn giản gọi là \”Nhị tiểu thư\”.
Bạch Hạm xoay người lại, mái tóc mềm mại lướt nhẹ qua không trung giữa hai người. Hoắc Trúc San thoáng ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người nàng.
\”Hoắc tiểu thư, chào ngươi.\”
Hoắc Trúc San mỉm cười: \”Ngươi uống gì? Ta mời ngươi.\”
Bạch Hạm có vẻ hơi e dè: \”Không, không cần, ta tự mua được rồi.\”
\”Không sao, lần sau gặp lại ngươi mời ta cũng được. Ở đây Cappuccino làm rất ngon, ngươi có muốn thử một ly không?\”
\”Được, vậy một ly Cappuccino.\”
\”Vậy ngươi qua kia ngồi trước đi, chờ ta một chút.\”
Hoắc Trúc San gọi một ly Cappuccino cho Bạch Hạm và một ly Americano cho mình.
Nàng không để nhân viên phục vụ mang đến mà tự mình bưng qua. Đầu tiên, nàng đặt ly Cappuccino xuống trước mặt Bạch Hạm: \”Nào, thử xem.\” Sau đó, nàng mới ngồi xuống đối diện, cầm ly cà phê của mình lên.
\”Cảm ơn.\”
Bạch Hạm cúi đầu nhấp một ngụm. Bọt sữa mềm mịn dính trên môi nàng, tạo thành một vòng trắng tinh đáng yêu.
Hoắc Trúc San mỉm cười, đáy mắt ánh lên tia vui vẻ. Nàng kiềm chế xúc động muốn đưa tay lau đi, để lại lớp bọt sữa đáng yêu kia thêm vài giây nữa rồi mới đưa cho Bạch Hạm một tờ giấy, sau đó chỉ vào môi mình để nhắc nhở.
Bạch Hạm lập tức đỏ mặt, vội nhận lấy khăn giấy và cúi đầu lau miệng.
Hoắc Trúc San cười: \”Trình tiểu thư mũi thế nào rồi? Ta rất xin lỗi vì hôm đó lỡ đánh làm nàng chảy máu mũi.\”
\”Không sao rồi. Hôm đó đi bệnh viện, bác sĩ đã xử lý rất nhanh. Ngươi cũng không phải cố ý, Lưu Vân cũng không để trong lòng đâu.\”
Nghe thấy cách gọi thân thiết \”Lưu Vân\”, Hoắc Trúc San khẽ nhấp một ngụm cà phê: \”Ngươi và Trình Lưu Vân rất thân?\”
Bạch Hạm giải thích: \”Là Lưu Vân bảo ta đừng gọi nàng là \’Trình tiểu thư\’, nàng nói nghe quá xa cách, cứ gọi \’Lưu Vân\’ như những người bạn khác là được.\”
Hoắc Trúc San hỏi: \”Các ngươi là bằng hữu?\”
\”Ừm, Lưu Vân nói chúng ta là bằng hữu.\”
Nói đến đây, Bạch Hạm khẽ cười.
Nàng nhớ lại lần đầu tiên đến Trường Tân, Trình Lưu Vân là người đầu tiên nói với nàng: \”Cứ gọi ta là Lưu Vân như những người bạn khác.\”