\”Giai Nam, ngủ trước đi, đừng uống quá nhiều nước, đi vệ sinh nhiều sẽ không ngủ ngon.\” Nguyễn Niệm Ninh nhẹ giọng dỗ dành, nhẹ nhàng lấy cái chén từ tay nàng, đặt lên bàn, rồi đỡ Hoắc Giai Nam nằm xuống, cẩn thận kéo chăn đắp cho nàng.
Hoắc Giai Nam thầm nghĩ, lúc này Nguyễn Niệm Ninh thật tốt, dịu dàng hiền lành như một người vợ nhỏ. Đáng tiếc, tất cả đều là trái với lương tâm.
Hai người, một người ngủ bên trái, một người ngủ bên phải, nhưng không hiểu sao đều có xu hướng dịch dần về phía mép giường, khiến khoảng cách giữa họ rất xa. Nếu có một người nặng đến hai trăm cân ngủ chen vào giữa thì cũng không thành vấn đề.
Hoắc Giai Nam mãi không ngủ được. Một là vì nàng quen ngủ muộn, hai là đôi chân tàn tật khiến nàng xoay người rất khó khăn. Nằm lâu, lưng nàng bắt đầu tê cứng, toàn thân khó chịu.
Thật không biết nguyên chủ trước đây đã chịu đựng suốt bốn năm như thế nào.
Nàng lặng lẽ thử trở mình, nhưng đôi chân không thể dùng lực, chỉ có thể dựa vào sức của tay. Có vẻ như tư thế không đúng, nàng thử mãi mà vẫn không thành công.
Có lẽ cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, trong bóng tối, giọng của Nguyễn Niệm Ninh vang lên:
\”Giai Nam, ngươi muốn trở mình sao? Ta giúp ngươi.\”
\”Ừm,\” Hoắc Giai Nam thở hơi gấp, \”Ta muốn nằm nghiêng ngủ một chút.\”
Nguyễn Niệm Ninh giúp nàng trở mình. Hoắc Giai Nam cuối cùng cũng nằm nghiêng như mong muốn, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
\”Cảm ơn.\”
Cứ như vậy, nàng quay lưng về phía Nguyễn Niệm Ninh.
Cảm giác quay lưng với người khác dường như không quá lịch sự, Hoắc Giai Nam bèn đề nghị:
\”Lão bà, ngươi ngủ chưa? Nếu chưa, chúng ta trò chuyện một lát đi.\”
Nghe vậy, Nguyễn Niệm Ninh, người vốn đang nhắm mắt không biết đang suy nghĩ gì, liền mở mắt ra.
\”Được thôi, ngươi muốn trò chuyện về gì?\”
\”Ừm…\” Hoắc Giai Nam nghĩ ngợi một chút rồi hỏi:
\”Khi mười tuổi, ngươi có từng nghĩ đến sau này sẽ sống cuộc đời như thế nào không?\”
Nguyễn Niệm Ninh hơi ngạc nhiên khi nàng hỏi câu này, ánh mắt nhìn lên trần nhà.
Năm mười tuổi, Nguyễn Niệm Ninh cùng mẹ chen chúc trong một căn phòng thuê vừa nhỏ vừa cũ. Cha nàng thường xuyên không về nhà. Sát vách dù có khá hơn một chút nhưng cũng chỉ toàn là những tên du côn vô công rồi nghề. Mỗi khi mẹ dắt nàng ra ngoài, đi qua cầu thang chật hẹp và dơ bẩn, những người đàn ông kia thường để trần thân trên, quanh eo chỉ quấn chiếc quần lỏng lẻo, mang theo nụ cười xấu xa, không chút kiêng nể mà nhìn chằm chằm hai mẹ con nàng.
Nàng rất sợ.
Sợ ánh mắt như lang sói của họ, sợ cái cầu thang chật hẹp và bẩn thỉu đó. Nàng không hề thích căn nhà mới này.
Nhưng nàng biết, nhà không còn tiền. Cha làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, họ không còn cách nào trở về căn hộ xinh đẹp trước kia.


