Giai Nam, có muốn ôm một cái không?
Hoắc Giai Nam tỉnh lại sau giấc ngủ, bên ngoài trời đã tối.
\”Mấy giờ rồi?\”
Tiểu Mãn, người đang canh chừng bên giường, trả lời: \”Bảy giờ tối.\”
Hoắc Giai Nam đáp một tiếng, ngồi dậy từ trên giường. Ngực hơi phập phồng, những sợi tóc sau gáy đã ướt đẫm mồ hôi. Cô xoay người, rút một tờ khăn giấy từ tủ đầu giường, chậm rãi lau đi mồ hôi.
Cô lau rất chậm, rất cẩn thận, gần như máy móc, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Trong đầu Hoắc Giai Nam trống rỗng, như thể bị nước lấp đầy. Hình ảnh gã đàn ông biến thái cười độc ác, phát ra tin tức tố khiến cô không thể kháng cự; cảnh Bạch Hạm chủ động muốn gần gũi nhưng cô lại né tránh và lo lắng. Tất cả cứ chập chờn xuất hiện trong tâm trí cô.
Thấy cô ngẩn người, Tiểu Mãn không nhịn được nhắc: \”Tiểu thư?\” Cô cảm thấy tiểu thư sau khi tỉnh lại dường như có tâm sự, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Hoắc Giai Nam lập tức bị cắt đứt, tất cả trở nên trống rỗng.
Nhưng vào khoảnh khắc tỉnh táo đó, một ký ức lại hiện lên trong tâm trí cô, một chuyện mà chính cô đã tưởng rằng mình đã quên.
Năm tám, chín tuổi, một cô bé con bị chú Vương – hàng xóm sát vách – giữ lại. Chú Vương xoa xoa cánh tay nhỏ bé trắng trẻo của cô bé, cười hiền lành:
\”Nam Nam, da dẻ con đẹp quá, sau này lớn lên chắc chắn là một cô gái xinh đẹp! Nhưng mà con gầy quá, phải ăn nhiều thịt vào nhé!\”
Cô bé nhìn nụ cười thân thiện của chú Vương. Dù cảm thấy hơi khó chịu, có gì đó là lạ, nhưng vì chú cười rất hiền nên cô cũng không tiện rụt tay lại.
\”Con không thích ăn thịt.\”
Mãi đến khi mẹ gọi từ cửa sổ:
\”Nam Nam, về ăn cơm nào!\”
Cô bé đáp: \”Vâng ạ! Chào chú Vương, con về ăn cơm đây.\”
\”Được, được, về đi nhé.\” Chú Vương buông tay ra, vẫn cười rất hiền hòa. \”Nhớ ăn nhiều cơm vào!\”
Cô bé \”dạ\” một tiếng, rồi như một con bướm nhỏ tung tăng chạy về nhà.
Sau này, khi trưởng thành, Hoắc Giai Nam thỉnh thoảng lại bất chợt nhớ đến cảnh đó. Mỗi lần nghĩ về nó, cô lại cảm thấy ghê tởm, cánh tay từng bị sờ qua nổi hết da gà.
Nhiều năm sau, cô mới nhận ra ẩn sau gương mặt thân thiện đó là sự thối nát đáng sợ. Cô hiểu ra, và điều đó lại càng làm cô thấy kinh tởm hơn.
Nhưng chuyện đó đã là chuyện của hơn mười năm trước. Khi đó, không có quy định cụ thể, không có chứng cứ rõ ràng, mà chú Vương cũng đã mất từ lâu.
Hoắc Giai Nam chỉ có thể ép mình quên đi ký ức đó.
Thế nhưng, khoảnh khắc vốn đã gần như bị lãng quên ấy, giờ đây lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, như thể mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, khi cô vẫn còn là cô bé tám, chín tuổi ngây thơ năm nào.


