Bhtt-Edit Hào Môn Tàn Tật A Của Đỉnh Lưu Hắc Nguyệt Quang – C77+78 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bhtt-Edit Hào Môn Tàn Tật A Của Đỉnh Lưu Hắc Nguyệt Quang - C77+78

Không nhịn được nhìn sang

Đầu tháng 4, ánh mặt trời rực rỡ, trong vườn hoa nở đủ loại hoa tươi.

Tại Bạch gia, người hầu bày biện bữa sáng đã xong. Trước bàn ăn, Bạch Anh vắt chéo chân, một tay cầm tách trà, tay kia lướt điện thoại.

\”Ta còn chờ xem Hoắc gia có trò vui gì đây. Chán thật, chuyện của Nguyễn Niệm Ninh cứ thế mà trôi qua.\”

Bạch Anh ngáp một cái, giọng nói mang theo vẻ mỉa mai cay nghiệt: \”Ai mà biết được, Nguyễn Niệm Ninh vốn là kiểu người trà xanh, hồi còn đi học đã dụ dỗ nam sinh, sau này làm tiểu minh tinh lại tiếp tục lả lơi với công tử nhà giàu. Cái video đó, ai biết có phải bị bịa đặt không?\”

Bạch thái thái: \”Ăn cơm đi! Ngồi xuống mà ăn cho đàng hoàng.\”

Bạch Hạm không nhịn được phản bác: \”Video đó không phải giả. Trong đó, ba người kia bạo hành người ta rất rõ ràng, cảnh sát cũng đã công bố kết quả điều tra. Hai kẻ đồng lõa cũng đã nhận tội, Đường Mộng Tân cũng thừa nhận hành vi sai trái. Rất nhiều nạn nhân đã lên tiếng tố cáo. Mọi chuyện rõ ràng như vậy, ngươi còn nói thế, chẳng phải đang bôi nhọ những người bị hại sao?\”

Đây có lẽ là lần đầu tiên Bạch Hạm dám nói nhiều như vậy trước mặt Bạch Anh.

Bạch Anh nhếch môi, giọng điệu mỉa mai: \”Sao? Ngươi muốn giúp Hoắc Giai Nam lên tiếng? Hay là ngươi bị ta chạm đến chỗ đau?\”

Bạch Anh nở nụ cười khinh miệt: \”A, ta quên mất, một đóa hoa dại lớn lên từ vùng núi như ngươi, có phải cũng từng dụ dỗ ai đó không? Nghe nói ở quê ngươi có hai nhà từng tranh giành một Omega, có khi nào là vì ngươi không? Một Omega lớn lên giữa vùng núi hoang vu, chắc hẳn là được hoan nghênh lắm nhỉ?\”

Bạch Hạm sững sờ, kinh ngạc đến mức trợn to hai mắt. Nàng không thể ngờ được những lời cay độc đó lại thốt ra từ miệng chính tỷ tỷ của mình.

Nàng há miệng, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, toàn thân run lên. Một lúc lâu sau, nàng mới có thể nghiến răng bật ra mấy chữ: \”Ta không có!\”

Bạch thái thái nhíu mày: \”Bạch Anh, con nói cái gì thế? Sao lại có thể nói với em gái mình như vậy?\”

Bạch Anh lạnh lùng: \”Nó không phải em gái con! Con không có đứa em gái nhà quê như thế! Chỉ cần đứng chung với nó, con cũng cảm thấy mất mặt!\”

Bạch thái thái tức giận: \”Bạch Anh!\”

Bạch Anh cười khẩy: \”Con nói sai sao? Nhìn nó đi! Cả ngày chỉ biết đứng ngây ngốc, hoặc là cười cười ngượng ngùng. Ta nói chuyện của Nguyễn Niệm Ninh, có liên quan gì đến nó? Ta nói chuyện của Hoắc gia, mắc mớ gì đến nó? Nó có tư cách gì mà chen vào?\”

Bạch thái thái giơ tay định đánh, nhưng cuối cùng chỉ thở dài buông xuống: \”Bạch Anh, con quá đáng lắm rồi! Mau xin lỗi em con đi.\”

Bạch Anh: \”Bảo con xin lỗi cái đồ nhà quê đó? Đừng hòng!\”

Nói xong, nàng hất mạnh chén trà trên bàn, ánh mắt đầy sự khinh bỉ liếc nhìn Bạch Hạm một cái, sau đó đứng dậy bỏ đi.

Bạch thái thái hốt hoảng chạy theo con gái lớn, chẳng hề để ý đến đứa con gái còn lại đang ngồi lặng lẽ một mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.