Bhtt-Edit Hào Môn Tàn Tật A Của Đỉnh Lưu Hắc Nguyệt Quang – C54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bhtt-Edit Hào Môn Tàn Tật A Của Đỉnh Lưu Hắc Nguyệt Quang - C54

Gian phòng cách vách, Hoắc Giai Nam và Nguyễn Niệm Ninh ngồi trên tràng kỷ. Nguyễn Niệm Ninh tựa vào vai nàng, lắng nghe Hoắc Giai Nam kể về câu chuyện của Mạnh Hi Ân và Mẫn Quý Như.

\”Mạnh tỷ tỷ thật sự rất yêu Mẫn Quý Như.\”

\”Ừm, rất yêu, yêu đến tận xương. Nếu không, làm sao có thể sau mười năm gặp lại vẫn ở bên Mẫn Quý Như? Lần này, còn vì nàng mà mất hết cả niềm tin, thậm chí ngay cả Trường Tân đại kiều cũng dám khiêu chiến.\”

\”Có lẽ đúng như Mạnh tỷ tỷ nói, nhất kiến chung tình, từ đó trong mắt chỉ có nàng.\”

Nguyễn Niệm Ninh khẽ nhếch môi, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy như một con hồ ly tinh ranh, vòng tay ôm lấy cổ Hoắc Giai Nam.

\”Giai Nam, ngươi có hay không đối với ta nhất kiến chung tình?\”

Hoắc Giai Nam thoáng run lên, \”Ta không dám.\”

Nàng đã đọc nguyên tác, biết Nguyễn Niệm Ninh là một nhân vật hung ác, xinh đẹp tuyệt trần nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng. Khi mới xuyên đến đây, nàng còn không dám có ý đồ gì với mỹ nhân nguy hiểm này.

\”Tại sao? Ta không đẹp sao?\”

Nguyễn Niệm Ninh hất nhẹ mái tóc dài đen nhánh, đôi mày thanh tú khẽ nhướng lên, quyến rũ nhìn nàng.

\”Lão bà, đây không phải quảng cáo dầu gội đầu, ngươi đừng hất tóc.\”

Nguyễn Niệm Ninh tức giận, mạnh mẽ cắn lên cổ nàng.

\”Đau, đau!\”

Nguyễn Niệm Ninh thật sự đã cắn, khiến Hoắc Giai Nam đau đến chảy cả nước mắt.

\”Lão bà, ngươi thực sự cắn ta? Còn chọn đúng cổ ta mà cắn, ngươi muốn giết ta sao?\”

\”Ngươi không phải luôn gọi ta là con sói sao? Sói thì thích cắn người, còn ăn thịt người nữa đấy!\”

Nguyễn Niệm Ninh liếm nhẹ khóe môi, lại một lần nữa cúi xuống cổ nàng, lần này không cắn mà nhẹ nhàng ngậm lấy làn da mềm mại, đầu lưỡi khẽ lướt qua, vừa tê dại vừa ngứa, xen lẫn một chút đau rát.

So với cú cắn mạnh ban nãy, cách này còn khiến người ta run rẩy hơn.

\”Lão bà, đây là trong bệnh viện.\” Hoắc Giai Nam thở gấp.

\”Sợ gì, nơi này không ai đến.\”

Nguyễn Niệm Ninh tiếp tục dùng đầu lưỡi trêu đùa trên cổ nàng.

Hoắc Giai Nam hoàn toàn không thể chống đỡ sự trêu chọc này, chỉ có thể chống tay lên tràng kỷ để giữ mình không ngã xuống.

\”Ngươi nói đi,\” Nguyễn Niệm Ninh giọng nói có chút mơ hồ, \”Ngươi có phải đối với ta nhất kiến chung tình?\”

Xem ra hôm nay nếu không nghe được câu đó, Nguyễn Lang Lang sẽ không bỏ qua cho nàng.

\”Vâng! Ta đối với ngươi là nhất kiến chung tình!\”

Cảm nhận được Nguyễn Niệm Ninh càng lúc càng hôn xuống vị trí tuyến thể trên cổ, Hoắc Giai Nam lập tức giữ chặt vai nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng.

\”Ta biết ngươi ban đầu không phải vì yêu, ngươi gả cho nguyên thân chỉ để báo thù. Nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi làm khó chính mình nữa. Ta biết ngươi là một nữ hài tốt, trong lòng mềm mại lại thiện lương. Ta không muốn thấy ngươi khóc, không muốn thấy ngươi khổ sở, càng không muốn ngươi ép bản thân làm điều trái với lương tâm. Ta chỉ mong ngươi vui vẻ, muốn thấy ngươi cười, thấy ánh mắt ngươi sáng lấp lánh. Ta hy vọng ngươi có thể sống một cuộc đời ung dung, hạnh phúc.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.