Bhtt-Edit Hào Môn Tàn Tật A Của Đỉnh Lưu Hắc Nguyệt Quang – C53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bhtt-Edit Hào Môn Tàn Tật A Của Đỉnh Lưu Hắc Nguyệt Quang - C53

Nói không chừng, sau này còn có thể trở thành chị em dâu.

Khi Hoắc Giai Nam chạy tới bệnh viện Nhân Dân số một, Mạnh Hi Ân vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật. Vương Bảo Bảo đứng đợi bên ngoài phòng mổ, áo khoác kaki trên người cậu ta đã bị ướt một mảng lớn, trước ngực còn dính cả vết máu.

\”Đạt Đạt, ngươi đến rồi! Ôi, tẩu tử ngươi cũng ở Trường Tân!\”

\”Mạnh tỷ tỷ đâu? Mạnh tỷ tỷ thế nào rồi?\”

Vừa nhắc đến chuyện này, Vương Bảo Bảo liền thao thao bất tuyệt:

\”Nhắc mới thấy xảo! Ta vừa từ nhà bác sĩ Khương đi ra, trên đường về có đi ngang qua cầu Trường Tân. Khi đó, ta thoáng thấy Mạnh tỷ tỷ của ngươi đang đi một mình trên cầu vào nửa đêm. Ngày hôm đó, đầu nàng bị thương, máu chảy không ít, trông cứ như người mất hồn, bước đi loạng choạng như một cái xác sống…\”

Vương Bảo Bảo chợt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng ngừng lại, cảm thấy nói vậy trong bệnh viện không may mắn.

\”Dù sao thì sắc mặt của Mạnh tỷ tỷ lúc đó rất kỳ lạ. Ban đầu, ta đã lái xe qua khỏi cầu rồi, nhưng liếc nhìn kính chiếu hậu lại thấy nàng đột nhiên dừng lại, cầm điện thoại lên gọi. Ta nghĩ, không lẽ nàng đang để lại di ngôn?\”

\”Ta còn chưa kịp tấp xe vào lề thì nàng đã trèo qua lan can và nhảy xuống! Khi đó ta sợ chết khiếp! Bình thường chỉ thấy tin tức nói có người nhảy cầu, không ngờ lần này lại tận mắt chứng kiến! Lúc đó ta cũng không biết làm sao, chỉ có thể vội vã chạy đến thành cầu nhìn xuống, nhưng trời thì tối, phía dưới lại mờ mịt, chẳng thấy rõ được gì. Ta lập tức gọi 110, may mà lúc đó có cảnh sát đường sông tuần tra gần đó, họ liền chạy thẳng tới cứu người.\”

Vương Bảo Bảo nhìn Hoắc Giai Nam, dè dặt hỏi:

\”Đạt Đạt, ngươi không trách ta không nhảy xuống cứu Mạnh tỷ tỷ chứ? Ta phải nói trước, ta không có gan nhảy cầu đâu! Vả lại, cầu cao như vậy, ta mà nhảy xuống thì cũng bị thương, còn chưa chắc cứu được nàng. Ngươi nói có đúng không?\”

Hoắc Giai Nam lắc đầu:

\”Làm sao ta có thể trách ngươi? Bảo Bảo, thật sự cảm ơn ngươi! May mà ngươi đã gặp được Mạnh tỷ tỷ và còn gọi 110 kịp thời!\”

Nghĩ đến cảnh tượng nếu không kịp cứu viện, từ độ cao như vậy rơi xuống, dù không chết ngay tại chỗ thì cũng sẽ bị chết đuối, Hoắc Giai Nam không dám tưởng tượng nữa.

Nguyễn Niệm Ninh hỏi:

\”Bác sĩ nói sao rồi?\”

Vương Bảo Bảo đáp:

\”Bác sĩ bảo nàng mất máu quá nhiều, nhiều chỗ trên cơ thể bị nứt xương, xương sọ cũng vỡ vụn. Đúng rồi, trước khi nhảy xuống, hình như nàng đã bị thương rồi. Khi ở trên cầu, ta thấy đầu nàng đã chảy máu.\”

Hoắc Giai Nam thở phào nhẹ nhõm, may mà không nguy hiểm đến tính mạng, khả năng cứu chữa cũng cao.

\”Bảo Bảo, lần này thật sự phải cảm ơn ngươi. Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, chỗ này ta và Niệm Ninh trông là được rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.