Nguyễn Niệm Ninh bình tĩnh, nhưng ánh mắt đột nhiên run rẩy, đáy mắt nổi lên sóng to. Hoắc Giai Nam rõ ràng nhìn thấy sự do dự và chần chừ trong mắt nàng.
Nguyên tác phiên ngoại vì giới hạn độ dài nên không thể triển khai chi tiết về mối thù giữa Nguyễn Niệm Ninh và Hoắc gia, chỉ đề cập rằng mẹ của Hoắc Giai Nam đã hại chết mẹ của Nguyễn Niệm Ninh.
Sau khi gả vào Hoắc gia, mỗi lần thân mật với Hoắc Giai Nam, Nguyễn Niệm Ninh đều phải nhẫn nhịn sự căm hận và buồn nôn khi bị nàng đánh dấu. Nhưng nàng vẫn cố gắng làm cho Hoắc Giai Nam mê luyến và tín nhiệm mình, hóa thân thành con sói đội lốt cừu, trước lấy lòng rồi sau đó đâm dao vào lưng.
Chị em tốt của nàng – một ảnh hậu – từng khuyên nàng đừng để hận thù che mờ mắt, đừng để bản thân rơi vào vũng lầy của sự trả thù mà đánh mất lý trí. Nhưng Nguyễn Niệm Ninh không nghe, cứ cố chấp đi theo con đường đó.
Nàng giật dây để Hoắc Giai Nam tiếp nhận Hoắc thị tập đoàn, khiến nàng ta đưa ra hàng loạt quyết sách sai lầm, đối nghịch với Hoắc nãi nãi, mất lòng mọi người và cuối cùng khiến Hoắc nãi nãi tức giận mà qua đời.
Sau đó, Nguyễn Niệm Ninh tàn nhẫn nói cho Hoắc Giai Nam biết sự thật. Rằng từ đầu đến cuối nàng chưa từng yêu thương Hoắc Giai Nam, tất cả chỉ là lợi dụng để báo thù.
Biết được chân tướng, Hoắc Giai Nam tuyệt vọng nhảy xuống Trường Tân đại kiều, tự sát bằng cách lao xuống sông.
Những người từng đọc quyển sách này đều nói:
\”Ngươi đã đọc chưa? Nếu chưa thì đừng đọc, đau lòng lắm! Ngược đến chết!\”
\”Ta rõ ràng thích Ninh tỷ, vậy mà lại hóa thành một kẻ điên!\”
\”Dù ta không ưa Hoắc Giai Nam, nhưng nàng ta cũng đâu đáng bị thế này? Chỉ vì tàn tật thôi sao? Nàng ta vẫn là một hào môn tiểu thư, sinh ra đã có mọi thứ mà chúng ta chẳng bao giờ có được!\”
\”Tuy tính khí nàng ta không tốt, nhưng ít nhất nàng thật lòng yêu Ninh tỷ! Cuối cùng lại rơi vào cảnh tan nhà nát cửa, thật đáng thương!\”
\”Ninh tỷ cuối cùng chắc cũng lòng như tro nguội, mới nhảy lầu kết thúc tất cả…\”
\”Không được! Ta phải đi yêu cầu tác giả viết thêm phiên ngoại!\”
Trong phòng bệnh, ánh mặt trời ngoài cửa sổ bị rèm che khuất. Một chiếc đèn đầu giường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Hai người đối diện nhau, mỗi người đều mang tâm sự riêng.
Nguyễn Niệm Ninh là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh.
\”Giai Nam, ngươi sao vậy? Ta sao có thể lừa ngươi? Ngươi đừng nghĩ nhiều, bác sĩ nói ngươi bị thương ở đầu, cần nghỉ ngơi nhiều để tĩnh dưỡng.\”
Hoắc Giai Nam nhìn chằm chằm nàng, hỏi thẳng:
\”Lão bà, ngươi thật sự yêu ta sao?\”
Nguyễn Niệm Ninh cúi xuống giúp nàng kéo chăn, khéo léo tránh ánh mắt nàng:
\”Yêu a.\”
Hoắc Giai Nam cười giễu trong lòng. Vừa nói không lừa ta, quay đầu liền lừa ngay.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là một giọng nói vui vẻ:


