Bhtt-Edit Hào Môn Tàn Tật A Của Đỉnh Lưu Hắc Nguyệt Quang – C48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bhtt-Edit Hào Môn Tàn Tật A Của Đỉnh Lưu Hắc Nguyệt Quang - C48

Lòng như lửa đốt.

Gửi tin nhắn, không nhận được hồi đáp. Gọi điện thoại, di động đã tắt máy.

Hoắc Giai Nam sắp phát điên.

Nàng khởi động xe lăn, lo lắng di chuyển quanh phòng, trong lòng hối hận vì đã nói sự thật cho Nguyễn Niệm Ninh biết.

Nguyễn Niệm Ninh so với nguyên tác còn hiền lành hơn. Nếu nàng không thiện lương, nàng sẽ không tự trách, áy náy đến mức gần như sụp đổ.

Hoắc Giai Nam càng lo lắng hơn-giờ phút này nàng đang ở đâu? Đang làm gì? Liệu có vì quá tuyệt vọng mà nghĩ quẩn không?

Nghĩ đến đây, Hoắc Giai Nam không thể ngồi yên thêm được nữa, liền gọi Tiểu Mãn.

\”Tiểu Mãn, ta muốn đến Trường Tân Đại Kiều.\”

Tiểu Mãn kinh ngạc, giờ này đã là mười giờ tối, bên ngoài vừa lạnh vừa tối, tại sao tiểu thư lại muốn đến Trường Tân Đại Kiều?

\”Tiểu thư, muộn như vậy, ngươi đến đó làm gì?\”

\”Đừng hỏi, cứ đưa ta đi. Đừng nói với Hà quản gia, cũng đừng báo với bà nội. Ta sợ bà nội lo lắng mà mất ngủ. Chúng ta chỉ đi xem một chút rồi về.\”

Tiểu Mãn hiểu tính khí của tiểu thư, nếu không nghe theo, nàng có thể nổi giận ngay tại chỗ. Đành phải làm theo, giúp tiểu thư khoác thêm áo lông dày, rồi đẩy nàng ra ngoài.

Buổi tối, trên Trường Tân Đại Kiều hầu như không có ai. Ngoài mấy chiếc xe chạy qua, chỉ có lác đác một cặp tình nhân, họ dựa sát vào nhau, chậm rãi đi dọc theo lề đường.

Khi kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm, gió lớn hơn, lạnh hơn.

Tiểu Mãn thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu thư, thấy nàng ngồi dưới ánh đèn đường, xa xăm nhìn về phía cây cầu, không hiểu nàng đang tìm kiếm điều gì.

Hoắc Giai Nam biết, trong sách, nguyên thân của nàng đã từng nhảy sông tự sát ở nơi này.

Nàng sợ Nguyễn Niệm Ninh vì quá áy náy cũng sẽ chọn cách nhảy xuống.

Ánh mắt Hoắc Giai Nam dán chặt vào cây cầu vắng vẻ không một bóng người, trong lòng thầm cầu nguyện:

\”Niệm Ninh… đừng xuất hiện… Ngươi phải cố gắng, phải khỏe mạnh…\”

Cứ như vậy đến tận 2 giờ sáng, nhiệt độ càng giảm sâu. Tiểu Mãn lo tiểu thư bị lạnh, khuyên nàng vào xe chờ.

\”Tiểu thư, ở trong xe cũng có thể nhìn thấy cây cầu.\”

Mãi đến 5 giờ sáng, trời bắt đầu hửng sáng, ánh bình minh chiếu xuống, nhuộm vàng cả mặt đất.

Dần dần, xe cộ và người qua lại trên cầu bắt đầu đông lên.

Gần 7 giờ sáng, vào giờ cao điểm, vẫn không thấy bóng dáng Nguyễn Niệm Ninh đâu.

Hoắc Giai Nam thở phào nhẹ nhõm.

\”Tiểu Mãn, về thôi.\”

Tiểu Mãn như trút được gánh nặng.

Vừa về đến nhà, Hà quản gia liền nhìn thấy Hoắc Giai Nam sáng sớm đã từ ngoài trở về.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.